Jim Rutenberg - Nguyễn Đức Tường dịch
Đôi lời dẫn nhập: Như ta đã biết, ngày Thứ Tư 13 tháng 1 Hạ Viện Mỹ thông qua nghị quyết luận tội Tổng Thống Donald J. Trump lần thứ nhì trong nhiệm kỳ của ông, với tội danh “xúi giục nổi dậy”. Nghị quyết được Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi loan báo thông qua với 232 phiếu thuận gồm cả 10 dân biểu Cộng Hòa và 197 phiếu chống.
Ngày Thứ Bảy 13 tháng 2 Thượng Viện bỏ phiếu, 7 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã cùng với đảng Dân chủ bỏ phiếu để kết tội ông Trump, với 57 phiếu có tội và 43 phiếu vô tội. Vì thiếu 10 phiếu để có được 2/3 số phiếu có tội cần thiết, ông Trump được tha bổng.
Một thời đại khác, đó là tội treo cổ và đã có không thiếu gì người đã bị treo cổ, tội còn nhẹ hơn thế nhiều. Ông Trump đã được tuyên bố trắng án theo quy luật của Quốc hội Hoa Kỳ; dẫu vậy, điều này không khỏi để lại cảm giác tro sạn trong miệng biết bao nhiêu người, trong cuộc cũng như ngoài cuộc. Trump không sai bao nhiêu khi ông ta nói Washington DC là một đầm lầy mà ông ta muốn tát cạn. Có điều đó là một việc làm ngoài tầm sức vì chính ông ta và những người theo phụ giúp, vì lý do này hay khác, là thành phần cốt cán của đầm lầy đó, môi trường sống của rất nhiều người coi trọng quyền lợi, tham vọng cá nhân, đảng phái hơn quyền lợi quốc gia. Nhờ đầm lầy đó mà ông ta đã được trắng án.
So Trump can get away with murder, như ông ta từng tự phụ tuyên bố, xét cho cùng, đó là một sự việc không đáng ngạc nhiên thường xảy ra trong một vũng bùn .
Bài viết kể lại chiến dịch lật đổ cuộc bầu cử của Trump với nhiều chi tiết nhưng dừng lại khi cuộc bạo loạn tấn công trụ sở Quốc hội bắt đầu, với nhận xét của một người trong cuộc những gì Trump đã làm “sẽ không biến mất sau khi ông ấy rời nhiệm sở.”
Đây đó trong bài viết, bạn đọc sẽ thấy những chữ được gạch ở dưới, rà chuột vào đó sẽ đưa đến chi tiết, thông tin liên quan, rất nên đọc nếu tò mò và có thì giờ.(nđt)
*
Vài giờ sau khi Hoa Kỳ bỏ phiếu, tổng thống tuyên bố cuộc bầu cử là một gian lận — một lời nói dối đã làm dấy lên phong trào có thể phá vỡ các chuẩn mực dân chủ và đảo lộn quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.
Ngày thứ Năm, 12 tháng 11, các luật sư tranh cử của Tổng thống Donald J. Trump đã kết luận rằng thực tế mà ông phải đối mặt trái ngược hẳn với những chuyện mà ông quảng bá trong các bình luận và trên Twitter. Không có bằng chứng đáng kể nào về gian lận, và cũng không có gì “bất thường” để đảo ngược kết quả tại tòa án.
Ông Trump đã không, không thể, chiến thắng trong cuộc bầu cử, không chiến thắng "nhiều" hoặc thậm chí không cả chiến thắng ít. Nhiệm kỳ tổng thống của ông chẳng bao lâu sẽ kết thúc.
Những cáo buộc về sự bất chính của đảng Dân chủ đã tiêu tan một cách thật xấu hổ. Một vali cho là chứa các lá phiếu bất hợp pháp ở Detroit được chứng minh là một hộp đựng thiết bị camera. “Những cử tri đã chết” trở nên sống động trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình và báo chí.
Tuần lễ sắp kết thúc đặc biệt nghiêm trọng: Tại Arizona, các luật sư của Trump chuẩn bị rút đơn kiện của chính họ khi cuộc kiểm phiếu của bang cho thấy Joseph R. Biden Jr. dẫn đầu tới hơn 10.000 phiếu, so với 191 phiếu mà họ đã xác định để thách thức.
Khi ông gặp các nhân viên để thảo luận về chiến lược, phó giám đốc chiến dịch bầu cử, Justin Clark, đã được khẩn cấp triệu đến Phòng Bầu dục. Luật sư riêng của ông, Rudolph W. Giuliani, đã nói chuyện qua loa điện thoại, thúc ép tổng thống đệ đơn liên bang để kiện ở Georgia và chia sẻ thuyết âm mưu đang thu hút sự chú ý của giới truyền thông bảo thủ — rằng các máy bỏ phiếu của Dominion Systems đã làm biến hàng nghìn phiếu bầu cho Trump thành phiếu bầu cho Biden.
Ông Clark cảnh cáo rằng vụ kiện mà ông Giuliani nghĩ đến sẽ bị bác bỏ trên cơ sở thủ tục. Và một cuộc kiểm toán của tiểu bang đã đưa ra kết luận rằng các máy Dominion đã hoạt động không hề bị nhiễu hoặc chơi xấu.
Theo những người có kiến thức trực tiếp về cuộc trao đổi, ông Giuliani gọi ông Clark là một tên nói dối. Ông Clark đã gọi ông Giuliani bằng những tên tồi tệ hơn nhiều. Với chuyện đó, các chuyên gia luật bầu cử đã bị gạt đứng ngoài, được chiếu cố là cựu thị trưởng thành phố New York, người một lần nữa đã nói với tổng thống những gì ông muốn nghe.
Ngày thứ Năm 12 là ngày mà nỗ lực pháp lý yếu ớt, không chút hy vọng của ông Trump để đảo ngược sự tổn thất đã biến thành một thứ hoàn toàn khác — một chiến dịch ngoài pháp luật nhằm lật đổ cuộc bầu cử, bắt nguồn từ một lời nói dối chỉ thuyết phục được một số những người theo ông tận tụy nhất, cuộc tấn công chết người vào ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol gần như không thể tránh khỏi.
Nhiều tuần sau, ông Trump là cựu Tổng thống Trump. Trong những ngày tới, một cuộc chuyển giao tổng thống không giống ai sẽ được mổ xẻ khi ông ta bị xử ở Thượng viện với cáo buộc luận tội “xúi giục nổi dậy”. Dẫu vậy, lời nói dối của ông ta về một cuộc bầu cử bị đánh cắp bởi những thế lực tham nhũng và xấu xa vẫn còn sống ở một nước Mỹ bị chia cắt.
Một cuộc kiểm tra của báo New York Times về 77 ngày phá vỡ nền dân chủ giữa bầu cử và nhậm chức cho thấy, với sự nghi ngờ âm mưu đầy rẫy ở một đất nước bị đại dịch tàn phá, một lời nói dối mà ông Trump đã chuẩn bị trong nhiều năm cuối cùng đã áp đảo Đảng Cộng hòa và, như một phanh sau khi phanh đã mất, được thúc đẩy bởi lớp luật sư mới triệt để hơn, bởi những người tổ chức chính trị, các nhà tài chính và các phương tiện truyền thông âm thanh vòm cánh hữu.
Sau hậu quả của buổi chiều tan hoang đó tại Điện Capitol, một bức tranh đã xuất hiện về những lực lượng entropic (Chú thích của người dịch: một từ khoa học đến từ vật lý, ở đây muốn nói “hỗn loạn và tăng tốc”) cùng đến với nhau thay mặt cho Trump trong một tai nạn đột ngột, nhưng tai hại, của cơn thịnh nộ và phủ nhận.
Nhưng các cuộc phỏng vấn với những người trong cuộc và những tài liệu bao gồm email, video và các bài đăng tải trên mạng xã hội chưa hề được báo cáo nằm rải rác trên mạng, kể một câu chuyện bao quát về một chiến dịch được phối hợp chặt chẽ hơn.
Trong suốt 77 ngày đó, các lực lượng gây rối đã được triệu tập và chỉ đạo bởi vị tổng thống sắp ra đi, người đã sử dụng quyền lực có được từ địa vị gần như không thể sai trái trước những đảng viên trung thành trong một hành động bất chấp chuẩn mực cuối cùng của một tổng thống phủ nhận thực tế.
Trong suốt thời gian đó, ông được các đảng viên Cộng hòa có ảnh hưởng thúc đẩy bởi tham vọng, bởi sợ hãi hoặc bởi niềm tin không đúng chỗ rằng ông sẽ không đi quá xa.
Tại Thượng viện, ông đã sớm có phương tiện để vận động người lãnh tụ phe đa số, Mitch McConnell. Cần sự giúp đỡ của tổng thống trong cuộc bầu cử vượt cạn ở Georgia, ông có thể phải trả giá bằng sự xói mòn quyền lực của chính mình. Những người thân cận với thượng nghị sĩ kể lại với The Times, ông McConnell tin tưởng vào những lời đảm bảo của các trợ lý Nhà Trắng như Jared Kushner, rằng ông Trump cuối cùng sẽ chấp nhận thực tế. Sau này ông McConnell công nhận chiến thắng của ông Biden nhưng việc đó không đủ để ngăn cản 14 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tham gia cú đặt cược cuối cùng của tổng thống nhằm vô hiệu hóa hàng triệu phiếu bầu của người Mỹ.
Tương tự như vậy, trong chiến dịch tranh cử, Bộ trưởng Tư pháp William P. Barr đã lặp lại một số khiếu nại của ông Trump về việc gian lận cử tri. Tuy nhiên, nói chuyện riêng, tổng thống tỏ ra khó chịu trước sự phản kháng của ông Barr đối với những bốc đồng độc đoán của ông — bao gồm cả ý tưởng về việc chấm dứt quyền công dân thừa kế với một lệnh hành pháp trước bầu cử không rõ ràng về mặt pháp lý. Và khi ông Barr thông báo ông Trump trong một phiên họp căng thẳng tại Phòng Bầu dục rằng các cuộc điều tra gian lận của Bộ Tư pháp đã cạn kiệt, tổng thống đã bác bỏ bộ này là vô chủ trước khi tìm các quan chức khác ở đó, những người sẽ nhìn mọi thứ theo cách của ông.
Đối với mỗi luật sư trong đội ngũ của ông Trump lặng lẽ rút lui, có một luật sư sẵn sàng tiến tới với hành trang tuyên truyền sẵn sàng vượt qua ranh giới của đạo đức pháp lý và lý trí. The Times đã phát hiện được điều đó không chỉ bao gồm ông Giuliani và các luật sư như Sidney Powell và Lin Wood, mà còn gồm cả đại đa số Tổng Trưởng lý của Đảng Cộng hòa, những người đưa đơn kiện chưa-đến-nơi-đã-chết lên Tòa án tối cao nhằm khấu trừ 20 triệu phiếu bầu mà các luật sư thân cận với Nhà Trắng đã bí mật soạn thảo.
Khi các nhà tài trợ truyền thống của Đảng Cộng hòa rút lui, một lớp nhà hảo tâm mới thời đại Trump đã tiến lên để cung cấp tài chính cho các người phân tích dữ liệu và các thám tử đi tìm thức ăn cho câu chuyện bầu cử bị-đánh-cắp. Hàng ngũ của họ bao gồm người sáng lập MyPillow, Mike Lindell và cựu giám đốc điều hành của Overstock.com Patrick Byrne, người đã cảnh báo về “lá phiếu giả” và máy bỏ phiếu bị thao túng từ Trung Quốc trên One America News Network và Newsmax, những công ty được xếp hạng cao vì sẵn sàng đi xa hơn Fox trong việc chấp nhận những hư cấu mà ông Trump đã giành được.
Khi chiến dịch bầu cử chính thức của ông Trump kết thúc, một chiến dịch mới, có tổ chức chặt chẽ đã lấp lỗ hổng để biến cơn thịnh nộ mị dân của ông ta thành một phong trào riêng, nhắc nhở các nhà lập pháp chủ chốt vào những thời điểm quan trọng về cái giá phải trả khi phủ nhận ý chí của tổng thống và những người theo ông. Được gọi là Women for America First (Phụ nữ vì nước Mỹ Trước hết), có quan hệ với ông Trump và các cựu trợ lý Nhà Trắng đang cần sự ân xá của tổng thống, trong số đó có Stephen K. Bannon và Michael T. Flynn.
Khi băng qua đất nước trên những xe buýt Trump màu đỏ, truyền bá phúc âm mới về một cuộc bầu cử bị đánh cắp, nhóm đã giúp xây dựng một liên minh Trump nhạy bén bao gồm các thành viên hiện tại và tương lai của Quốc hội, các cử tri bình thường, những kẻ cực đoan “mất tiếng nói trên mạng” và những lý thuyết gia âm mưu được quảng cáo trong các trang nhà — bao gồm Jared Taylor, người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng, những người ủng hộ QAnon nổi bật và thủ lĩnh Enrique Tarrio của Proud Boys.
Với mỗi ngày trôi qua, lời nói dối ngày càng lớn, cuối cùng đã xoay sở để làm điều mà tiến trình chính trị và tòa án không làm: bỏ qua việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình mà suốt 224 năm đã là nền tảng của nền dân chủ Mỹ.
ʻMột sự lừa đảo công chúng Mỹʼ
Trong những ngày trước ngày 3 tháng 11, các cuộc thăm dò đã chỉ ra rằng đêm bầu cử sẽ cho thấy ông Trump dẫn đầu, vì các cử tri của ông ít lo ngại về coronavirus hơn, có nhiều khả năng sẽ bỏ phiếu trực tiếp. Những con số đó sẽ được chiếu đầu tiên trên bảng ghi điểm của truyền hình.
Nhưng các cuộc thăm dò cũng chỉ ra rằng vị trí dẫn đầu rõ ràng của tổng thống sẽ giảm đi hoặc biến mất sau một đêm, khi có nhiều lá phiếu gửi qua thư, cách gửi ưa chuộng của cử tri của Biden, được thêm vào số phiếu chính thức.
Ngày bầu cử đến gần, ông Trump và những người thân cận nhất với ông tin rằng vị trí dẫn đầu của ông sẽ không thể vượt qua, quan điểm của họ bị ảnh hưởng bởi sự đảm bảo của các chuyên gia ủng hộ Trump và thước đo không khoa học về quy mô và sự phấn khích của đám đông biểu tình của tổng thống. Tuy nhiên, trong nhiều tháng, ông ta cũng đã chuẩn bị một lý lẽ để tranh cãi về một tổn thất có thể xảy ra: đó chỉ có thể là do một âm mưu lừa đảo lớn. (Một phát ngôn viên của cựu tổng thống từ chối không bình luận về bài báo này.)
Bay về nhà trên Air Force One sau cuộc vận động cuối cùng trong chiến dịch tranh cử ở Grand Rapids, Mich., vào sớm ngày 3 tháng 11, Eric con trai ông Trump đã đề nghị một cá cược về Cử tri Đoàn.
Một người có mặt trong cuộc trao đổi cho biết anh ta đặt cược rằng tổng thống sẽ giành được ít nhất 320 phiếu đại cử tri. Một cố vấn có cơ sở vững chắc trong việc thăm dò và phân tích trả lời, “Chúng tôi chỉ cố gắng được 270 phiếu.”
Trên thực tế, các cuộc thăm dò đã đúng.
Tập trung tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng vào đêm bầu cử, ông Trump và đoàn tùy tùng rơi vào sự hoài nghi tức giận khi vị trí dẫn đầu của ông biến đi không thể ngăn lại được, ngay cả ở các bang đỏ trước đây như Arizona, nơi mà đài Fox đã dự đoán ông Biden thắng lúc 11:20. Tổng thống coi đó là một phản bội nhức nhối. Eric Trump tiếp tục khuyến khích ông ta — một động lực sẽ tiếp diễn trong những tuần tới. Sẽ không có bài phát biểu chiến thắng sớm vào tối hôm đó.
Thay vào đó, trong một bài phát biểu ngắn gọn trên truyền hình lúc 2:30 sáng, ông Trump đã tức giận đặt nền cho lời nói dối sau bầu cử.
“Đây là một sự lừa đảo công chúng Mỹ. Đây là một điều ô nhục cho đất nước chúng ta. Chúng tôi đã sẵn sàng chiến thắng — thành thật mà nói, chúng tôi đã thắng cuộc bầu cử này,” tổng thống tuyên bố. “Chúng tôi muốn chấm dứt mọi cuộc đếm phiếu. Chúng tôi không muốn họ tìm thấy bất kỳ lá phiếu nào lúc 4 giờ sáng và thêm chúng vào danh sách.”
Các đảng viên Cộng hòa hàng đầu nhanh chóng xếp hàng sau ông.
Trên đài Fox, Newt Gingrich, cựu chủ tịch Hạ viện, dự đoán rằng những người ủng hộ ông Trump sẽ nổi cơn thịnh nộ “khi họ chứng kiến Đảng Dân chủ của Joe Biden đánh cắp cuộc bầu cử ở Philadelphia, đánh cắp cuộc bầu cử ở Atlanta, đánh cắp cuộc bầu cử ở Milwaukee”.
Vào tối thứ Năm, Kevin McCarthy, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện, nói với Laura Ingraham trên đài Fox: “Tất cả những ai đang lắng nghe, đừng thắc mắc, đừng im lặng về điều này. Chúng ta không thể cho phép điều này xảy ra ngay chính trước mắt mình”.
Trên mạng, những thông tin sai lệch vẫn tiếp tục được truyền đi, tin nhắn của họ thường xuyên cập nhật tin tức địa phương và truyền hình cáp. Facebook, Twitter và Instagram tràn ngập các video cáo buộc rằng một chú chó đã bỏ phiếu ở Santa Cruz, California. Lo sợ rằng hàng nghìn phiếu bầu của Trump sẽ bị loại bỏ ở Arizona — vì cử tri đã buộc phải sử dụng bút Sharpie có đầu bọc nỉ mà máy quét không thể đọc được — đã tăng vọt trên các tài khoản mạng xã hội bảo thủ và mạng QAnon trước khi thông báo về hai vụ kiện, một vụ do chiến dịch tranh cử của ông Trump đệ trình. (Các lá phiếu đều có thể đọc được; cả hai vụ kiện đều bị bỏ.)
Nhưng một thuyết âm mưu khác, sống lâu hơn đang có động lực, thuyết sẽ sớm được ông Giuliani tiếp nhận.
Vào ngày 31 tháng 10, một trang web ít người biết đến, The American Report, đã đăng một câu chuyện nói rằng một siêu máy tính có tên là Hammer, chạy phần mềm có tên Scorecard, sẽ được sử dụng để đánh cắp phiếu bầu từ ông Trump.
Các tác giả của câu chuyện đã dành nhiều năm để lan truyền những tuyên bố sai sự thật rằng chính quyền Obama đã sử dụng Hammer để theo dõi chiến dịch tranh cử của Trump năm 2016 — theo cách kể của họ, một phần trung tâm của âm mưu cấp thâm-sâu đã tạo ra cuộc điều tra về Nga dẫn đến cuộc luận tội ông Trump đầu tiên.
Các báo cáo của họ được lấy từ Dennis Montgomery, một thời là nhà thầu an ninh quốc gia mà luật sư cũ của ông ta đã mô tả là một “tên lừa bịp” và thường được hỗ trợ bởi Thomas McInerney, một trung tướng Không quân đã nghỉ hưu, người có lý lịch quân sự có thể tạo uy tín cho những câu chuyện trên trời.
Ông McInerney cũng chỉ mới thoát ra từ các lò luyện ngục của truyền thông bảo thủ. Hai năm trước, Fox đã cấm ông ta sau khi ông ta tuyên bố láo rằng Thượng nghị sĩ John McCain đã chia sẻ bí mật quân sự khi con là tù nhân chiến tranh ở Bắc Việt Nam. Nhưng rồi ông ta có được tiếp xúc thông qua phương tiện truyền thông xã hội và các trang báo mới, như One America News, podcast và chương trình phát thanh của ông Bannon, “War Room: Pandemic”, có những ý tưởng linh hoạt về các tiêu chuẩn xác minh của báo chí.
Lý thuyết đánh cắp phiếu bầu lần đầu tiên xuất hiện trên mạng một ngày trước cuộc bầu cử trên chương trình của ông Bannon. Ông McInerney nói, nhờ The Hammer, “mọi việc trông có vẻ tốt cho Tổng thống Trump, nhưng họ sẽ thay đổi nó.” Ông cáo buộc rằng đảng Dân chủ đang tìm cách sử dụng hệ thống để cài đặt ông Biden và đưa đất nước trở thành “một nhà nước toàn trị.”
Câu chuyện về Hammer and Scorecard xuất hiện cùng với các thuyết âm mưu tạp nham khác về các hệ thống bỏ phiếu của Dominion đã hoạt động quanh phía bên trái và bên phải, mạnh mẽ nhất trên nguồn cấp dữ liệu cho Twitter của một nghị sĩ Đảng Cộng hòa từ Arizona, Paul Gosar. Trong một bài đăng vào ngày 6 tháng 11, ông đã kêu gọi thống đốc Arizona, Doug Ducey, “điều tra tính chính xác và độ tin cậy phần mềm bỏ phiếu của Dominion và tác động của nó đối với cuộc tổng tuyển cử của chúng ta”.
Dòng tweet đã giúp gây ra một trận cháy rừng trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các tài khoản lưu hành thường xuyên và giải mã nội dung liên quan đến QAnon. |
Một ngày sau, Associated Press và các mạng truyền hình lớn tuyên bố ông Biden sẽ là tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ.
ʻPhương tiện truyền thông không được quyết địnhʼ
Trong nhiều thập kỷ, các nhà lãnh đạo của cả hai đảng coi các tuyên bố kết quả bầu cử của mạng truyền hình và Associated Press là dứt khoát, chúc mừng tổng thống đắc cử trong vòng vài giờ. Bất chấp sự phụ thuộc kỷ lục vào việc bỏ phiếu qua thư vì đại dịch, không có gì đặc biệt bất thường về kết quả vào năm 2020: tỷ suất cử tri của ông Biden ở các tiểu bang quan trọng về đại Cử tri Đoàn tương tự như của ông Trump bốn năm trước.
Lần này, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Quốc hội phá vỡ quy tắc.
Trong chương trình “This Week” của ABC ngày 8 tháng 11, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cấp cao giám sát các cuộc bầu cử, Roy Blunt của Missouri, tuyên bố rằng các quy tắc cũ không còn được áp dụng nữa. Ông nói: “Truyền thông có thể chiếu, nhưng truyền thông không thể quyết định ai là người chiến thắng. Có một quá trình đi vận động. Điều đó cần phải xảy ra.”
Thượng nghị sĩ quan trọng nhất, người mà lời nói sẽ có ảnh hưởng lớn nhất đến chiến dịch chống đối của ông Trump, là lãnh đạo phe đa số, ông McConnell ở Kentucky.
Ông McConnell đang chơi ngón trò bịp bợm.
Nhà lãnh đạo và tổng thống đã liên lạc thường xuyên trong những ngày kể từ cuộc bầu cử, theo một số người biết về các cuộc trò chuyện của họ. Tuy nhiên, vị tổng thống công khai hung hăng hiếm khi đối đầu với ông McConnell trong các cuộc điện đàm trực tiếp và tránh đưa ra bất kỳ yêu cầu cụ thể nào. Ông không đe dọa sẽ trừng phạt nếu ông McConnell theo đường lối truyền thống và chúc mừng ông Biden.
Nhưng ông McConnell biết rằng làm như vậy, ông sẽ gây nguy hiểm cho mục tiêu chính trị quan trọng của chính mình — giành chiến thắng trong hai cuộc bầu cử vượt cạn ở Georgia và duy trì quyền kiểm soát Thượng viện của đảng Cộng hòa, điều này sẽ cho phép ông giữ quyền lực của mình với tư cách là nhà lãnh đạo đa số. Nếu làm ông Trump tức giận, gần như chắc chắn ông sẽ mất hoàn toàn sự ủng hộ của tổng thống ở Georgia.
Vì vậy, mặc ông Trump nói hung hăng về gian lận cử tri như thể ông ta đang ở trên “Fox & Friends”, ông McConnell cố gắng chuyển hướng cuộc thảo luận sang một vụ kiện cụ thể ở tòa án hoặc mấy bầu cử phụ, theo các quan chức đảng quen thuộc với các cuộc điện đàm. Một người trong số họ nói, “Họ nói với nhau người nọ qua người kia”.
Các quan chức cho biết thượng nghị sĩ cũng có ấn tượng sai lầm là tổng thống chỉ đỏ mặt hung hăng. Ông McConnell đã nhiều lần nói chuyện với chánh văn phòng Nhà Trắng, Mark Meadows và cố vấn chính trị hàng đầu của thượng nghị sĩ, Josh Holmes, đã nói chuyện với ông Kushner, con rể và cố vấn cấp cao của tổng thống. Cả hai quan chức của Cánh Tây đều truyền tải cùng một thông điệp: Họ sẽ lần mò theo mọi ngõ ngách có tiềm năng nhưng nhận ra rằng chúng chẳng đi đến đâu. Ông Trump cuối cùng sẽ cúi đầu trước thực tế và chấp nhận thất bại.
Lãnh đạo phe đa số đưa ra phán quyết của mình ngày 9 tháng 11, trong các phát biểu tại phiên họp Thượng viện đầu tiên sau bầu cử. Ngay cả khi ông ăn mừng chiến thắng của đảng Cộng hòa tại Thượng viện và Hạ viện — nơi mà các cuộc thảo luận trong đảng bằng cách nào đó đã tránh né được sự gian lận tràn lan khiến chiến thắng của ông Biden bị nghi ngờ — ông McConnell nói, “Tổng thống Trump có quyền xem xét 100% những cáo buộc về sự bất thường và cân nhắc các lựa chọn pháp lý của ông ấy.” Ông nói thêm, “Vài yêu cầu pháp lý từ tổng thống không hẳn là nói lên sự cáo chung của nền cộng hòa.”
Như vậy Thượng viện chỉ còn sót vài đảng viên Cộng hòa sẵn sàng thừa nhận sự thất bại của tổng thống: những người chính thức chỉ trích Trump như Mitt Romney ở Utah và Lisa Murkowski ở Alaska.
Đêm đó, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của South Carolina, khi ấy là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp, đã tham gia chương trình của Sean Hannity để chia sẻ bản tuyên thệ từ một nhân viên bưu điện ở Erie, Pa., người này nói rằng anh ta nghe thấy những người giám sát thảo luận về việc đổi niên đại bất hợp pháp dấu bưu điện trên các lá phiếu đã đến quá muộn để được kiểm đếm. Anh ta đã chuyển nó đến Cục Điều tra Liên bang FBI.
“Với tôi, tất cả bọn họ nên xéo đi — tôi đã chán ngấy với mấy người này rồi. Phải đánh trả lại,” ông Graham nói. “Chúng tôi thua cuộc bầu cử chỉ vì họ lừa dối.”
Tuy nhiên, sớm ngày hôm đó, nhân viên bưu điện đã rút lại tuyên bố của mình trong một cuộc phỏng vấn với các nhà điều tra liên bang — mặc dù sau đó anh ta vẫn tiếp tục đưa câu chuyện của mình lên mạng. Hóa ra bản tuyên thệ của anh ta được viết với sự hỗ trợ của nhóm truyền thông bảo thủ Project Veritas, nổi tiếng với các chiến thuật lừa đảo và video phục kích.
2020 không phải là 2000 bắt đầu lại từ đầu
Khi Bộ trưởng Tư pháp, ông Barr, đến Nhà Trắng buổi chiều ngày 1 tháng 12 thì thấy tổng thống đang trong cơn giận dữ.
Trong nhiều tuần, ông Trump liên tục chỉ ra cho ông những thủ đoạn gian lận mà sau khi điều tra bởi các cơ quan liên bang, đã chứng minh là vô căn cứ. Sáng hôm đó, sau khi tổng thống phàn nàn với Fox rằng Bộ Tư pháp đã “thiếu hành động”, ông Barr nói với Associated Press rằng “chúng tôi chưa thấy gian lận trên quy mô có thể dẫn đến một kết quả khác”.
Nhưng một cáo buộc khác đã chiếm được trí tưởng tượng của tổng thống: Một tài xế xe tải có hợp đồng với Sở bưu điện tuyên bố rằng anh ta đã chuyển hàng ngàn lá phiếu đã điền bất hợp pháp đến Pennsylvania từ một kho hàng ở Long Island.
Các nhà điều tra liên bang đã xác định rằng cái đó cũng là tầm bậy. Hồ sơ của tòa án cho thấy người lái xe có tiền sử với những vấn đề pháp lý, đã từng bị đưa vào viện tâm thần nhiều lần và có thêm một nghề phụ nữa là đi săn ma, The York Daily Record đưa tin.
Nào, với cố vấn Nhà Trắng, Pat A. Cipollone, ủng hộ mình, ông Barr nói với tổng thống rằng ông không thể tạo ra bằng chứng và bộ của ông không có vai trò gì trong việc thách thức kết quả của các tiểu bang, một cựu quan chức cấp cao có kiến thức về cuộc gặp gỡ cho biết, một phiên bản lần đầu tiên được báo cáo bởi Axios. Ông nói thêm rằng các cáo buộc về máy bỏ phiếu bị thao túng đã sai một cách kỳ cục; các luật sư, do ông Giuliani dẫn đầu, truyền bá tin này, là “những chú hề”.
Ông Trump dừng lại, suy nghĩ và nói, “Có thể.”
Nhưng trước khi ông Barr rời tòa nhà, tổng thống đã tweet tài khoản của tài xế xe tải, tài khoản này nhanh chóng nhận được 154.000 lượt đề cập trên Twitter, theo một phân tích của Zignal Labs. Người lái xe sẽ xuất hiện trên Newsmax, “War Room” của Mr. Bannon và “Hannity”, trong số các chương trình được xem nhiều nhất trên cáp.
Vài ngày sau, cáo buộc đó được đưa ra trong một vụ kiện với một đòi hỏi bất thường: yêu cầu tòa án rút lại chứng nhận kết quả của Pennsylvania và tước quyền đại biểu của ông Biden — một kêu gọi có khả năng tước quyền của gần bảy triệu cử tri.
Nhóm pháp lý đứng sau vụ kiện, Amistad Project, thuộc Thomas More Society, một công ty luật bảo thủ trước đây tập trung vào các vấn đề tự do tôn giáo. Công ty hiện đang làm việc với ông Giuliani và có một chiến lược gia pháp lý chiến dịch tranh cử của Trump, Jenna Ellis, là cố vấn đặc biệt. Một thẩm phán đã bác bỏ vụ kiện là “không đúng và không kịp thời.”
Đó chính xác là loại kiện tụng mà các luật sư bầu cử giàu kinh nghiệm của ông Trump coi là phản tác dụng và một số người tham gia vào nỗ lực này nói trong các cuộc phỏng vấn, đáng xấu hổ.
Trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử, nhóm pháp lý, do ông Clark và Matt Morgan dẫn đầu, đã lập mô hình chiến lược dập theo cuộc bầu cử gây tranh cãi năm 2000, khi chỉ có vài trăm phiếu bầu phân cách Al Gore và George W. Bush ở Florida. Ông Bush đã được hưởng lợi từ sự kết hợp của các thủ pháp hiểu biết về luật pháp và các chiến thuật chính trị xấu xa, bao gồm cuộc biểu tình bạo loạn “Anh em nhà Brooks” trước các cáo buộc đáng nghi về sự gian lận của đảng Dân chủ.
Hai mươi năm sau, khoảng cách giữa số phiếu quá lớn để có thể được thay đổi bằng các cuộc kiểm phiếu lại hoặc các cuộc điều tra cỡ nhỏ của tòa án.
Ngay cả sau khi kiểm phiếu lại ở tiểu bang chặt chẽ nhất, Georgia, người ta tìm thấy khoảng 2.000 phiếu bầu của Trump bị mất, ông Biden vẫn dẫn đầu với gần 12.000 phiếu. Lập luận của ông Giuliani là chiến dịch tranh cử Trump có thể chứng minh máy bỏ phiếu của Dominion tạo ra sự khác biệt một cách bất hợp pháp, đã nhanh chóng bị bác bỏ bởi các luật sư khác của ông Trump, những người theo dõi cẩn thận việc kiểm kê lại các biên bản giấy tờ của máy móc.
Stefan Passantino, một luật sư của Trump, người đã giúp giám sát chiến lược ban đầu của tiểu bang cho biết, “Phải đếm bằng tay mỗi tờ phiếu trong số năm triệu tờ phiếu, từng tờ một, chúng gần như khớp nhau và chúng tôi đã biết điều đó trong vòng một tuần lễ. Chúng tôi sẽ không tham gia vào việc đưa ra những cáo buộc về tính bất khả xâm phạm của cỗ máy này”. (Dominion đã kiện ông Giuliani và bà Powell vì tội phỉ báng.)
Nhưng các luật sư tranh cử của Trump cố kiếm một bài học khác từ năm 2000. Trong một ý kiến của Tòa án Tối cao trong vụ kiện Bush v. Gore, Chánh án William H. Rehnquist lập luận rằng lệnh tòa án Florida quy định thủ tục kiểm phiếu lại đã vi phạm điều khoản hiến pháp trao quyền cho các cơ quan lập pháp tiểu bang đặt ra các điều khoản để lựa chọn đại cử tri.
Nhiều bộ áo khoác trong chiến dịch tranh cử ban đầu của Trump đã áp dụng cách tiếp cận đó. Đối nghịch với tổng thống, các luật sư của chiến dịch tranh cử — và thậm chí cả ông Giuliani — trong một số trường hợp đã thừa nhận trước tòa rằng họ không cáo buộc gian lận. Thay vào đó, họ lập luận rằng trong việc bẻ cong các quy tắc để làm cho việc bỏ phiếu qua thư dễ dàng hơn trong đại dịch — kéo dài thời hạn, các yêu cầu nổi bật đối với chữ ký của nhân chứng — các bộ trưởng hoặc các tòa án tiểu bang hoặc hội đồng bầu cử đã chiếm đoạt vai trò của cơ quan lập pháp của họ một cách không phù hợp.
Tuy nhiên, khi các vụ kiện thất bại từ tòa này đến tòa nọ trên toàn quốc, khiến ông Trump không còn lựa chọn nào đáng tin cậy để đảo ngược thất bại của mình trước cuộc bỏ phiếu của Cử tri Đoàn vào ngày 14 tháng 12, ông Giuliani và các đồng minh phát triển một lý thuyết pháp lý mới — điều đó rất quan trọng trong các bang có thể quay ngoặt, có đủ gian lận, và có đủ những thay đổi quy tắc bầu cử không phù hợp, khiến toàn bộ số phiếu phổ thông của họ không hợp lệ.
Kết quả là theo lý thuyết này, các cơ quan lập pháp do Đảng Cộng hòa kiểm soát ở các bang đó được nắm trong quyền hiến định để gửi danh sách cử tri do họ lựa chọn đến Cử tri Đoàn.
Nếu lý thuyết nghèo về giá trị pháp lý hoặc thực tế, thì nó lại rất giàu các loại tuyên bố giật gân — vòng xoáy của những lá phiếu giả mạo và sự thao túng của “thế lực chìm sâu” những máy bỏ phiếu — sẽ cho phép ông Trump phục hồi cuộc chiến, mang lại cho hàng triệu cử tri của ông hy vọng rằng ông vẫn có thể thắng thế và thậm chí có thể tạo ra đủ hỗn loạn để bằng cách nào đó làm một đảo ngược phi dân chủ có lợi cho ông.
'Đây là Cái Lớn'
Trước Lễ Tạ ơn, một nhóm luật sư có quan hệ chặt chẽ với chiến dịch tranh cử của Trump bắt đầu lên kế hoạch cho một vụ kiện mới sâu rộng để thực hiện lập luận đó.
Một trong số họ, Kris Kobach, cựu ngoại trưởng của Kansas, từng là nhân vật chính trong một số động thái khắc nghiệt nhất gần đây nhằm hạn chế quyền bỏ phiếu, dẫn đến việc phản đối thường xuyên trước tòa. Ông cũng đã giúp lãnh đạo ủy ban “bầu cử liêm chính” của ông Trump, được thành lập sau khi tổng thống tuyên bố ông đã mất phiếu phổ thông năm 2016 vì gian lận; nó đã kết thúc bằng kiện tụng, xung đột nội bộ và không có bằng chứng gian lận.
Một thành viên khác của nhóm, Mark Martin, cựu chánh án của North Carolina, hiện là khoa trưởng trường luật và cố vấn không chính thức của Trump. Người thứ ba, Lawrence Joseph, trước đó đã can thiệp ở tòa án liên bang để hỗ trợ những nỗ lực của ông Trump nhằm ngăn chặn việc công bố các bản khai thuế thu nhập của ông.
Theo các luật sư tham gia vào các cuộc trò chuyện, nhóm đã xác định rằng cuộc bỏ phiếu của Cử tri Đoàn đang diễn ra nhanh chóng, sẽ không còn đủ thời gian cho hàng loạt vụ kiện thông qua các tòa án. Họ sẽ cần đến trực tiếp Tòa án Tối cao, nơi mà họ tin rằng, đa số bảo thủ sẽ có thiện cảm với tổng thống, người đã chỉ định ba trong số các thành viên. Nhóm bắt đầu nghiên cứu nhanh chóng sửa soạn một bản thảo khiếu nại.
Chỉ có một loại luật sư mới có thể đưa một vụ kiện của một tiểu bang chống lại một tiểu bang khác trực tiếp lên Tòa án Tối cao: một tổng chưởng lý của tiểu bang. Các luật sư bầu cử ban đầu của tổng thống nghi ngờ về việc bất kỳ tổng chưởng lý nào cũng sẽ sẵn sàng làm như vậy, theo một thành viên của nhóm, nói với điều kiện giấu tên. Nhưng ông Kobach và các đồng nghiệp rất tự tin. Xét cho cùng, chín tổng chưởng lý thuộc nhóm luật sư của chiến dịch Trump, có biểu tượng tuyển dụng của tổng thống là chú Sam, nói: “Tôi muốn bạn tham gia Luật sư cho Trump. Giúp ngăn chặn gian lận cử tri trong Ngày Bầu cử.”
Tuy nhiên, khi dự thảo được lưu hành giữa các tổng chưởng lý của Đảng Cộng hòa, một số luật sư nhân viên cấp cao của họ đã giơ cao cờ đỏ. Làm sao một tiểu bang có thể yêu cầu Tòa án Tối cao hủy bỏ kết quả bầu cử của bang khác? Chẳng phải tổng chưởng lý của Đảng Cộng hòa tự coi mình là những người tận tụy theo chủ nghĩa liên bang, những người ủng hộ cách Hiến pháp phân quyền nhiều quyền lực — bao gồm cả việc soạn thảo luật bầu cử — cho từng bang chứ không phải chính phủ liên bang?
Trong một cuộc phỏng vấn, ông Kobach giải thích lý do của nhóm ông: Các bang tổ chức bầu cử bất hợp pháp (tình cờ ông Biden thắng) đang vi phạm quyền của cử tri ở các bang bầu cử hợp pháp (nơi mà ông Trump thắng cử).
“Nếu một cầu thủ phạm một quả phạt đền trong trận đấu mà không có quả phạt đền nào được trọng tài gọi, thì điều đó không công bằng,” ông nói.
Lựa chọn hiển nhiên để đưa ra vụ kiện là Ken Paxton ở Texas, một người ủng hộ nhiệt tình câu chuyện gian lận cử tri của tổng thống, người đã nộp một số vụ kiện và bản ghi nhớ pháp lý thách thức việc mở rộng liên quan đến đại dịch của việc bỏ phiếu bằng thư. Nhưng ông ta đã bị tổn hại bởi một cuộc điều tra hình sự về việc đã dùng văn phòng của mình một cách không chính đáng để giúp đỡ một người bạn giàu có và là người tài trợ. (Ông ấy đã phủ nhận hành vi sai trái.)
Các đồng minh của Trump đã đưa ra lời kêu gọi đặc biệt mạnh mẽ đối với tổng chưởng lý của Louisiana, Jeffrey M. Landry, một thành viên của Luật sư cho Trump và vào thời điểm đó, là người đứng đầu Hiệp hội Tổng Chưởng lý Đảng Cộng hòa.
Ông ấy đã từ chối. Ông Paxton sẽ là người duy nhất. Ông ta quyết định tiếp tục vụ kiện ngay cả sau khi các luật sư trong văn phòng của ông ta lập luận chống lại, bao gồm cả chưởng lý của chính ông ta, Kyle D. Hawkins, người đã từ chối để tên mình được thêm vào bất kỳ khiếu nại nào.
Ngày 7 tháng 12, ông Paxton đã ký một hợp đồng bất thường để thuê ông Joseph làm cố vấn bên ngoài đặc biệt, miễn phí cho Bang Texas. Ông Joseph chuyển các câu hỏi về vai trò của mình cho tổng chưởng lý Texas; ông Paxton từ chối không bình luận.
Cùng ngày hợp đồng được ký kết, ông Paxton đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Tối cao. Ông Joseph được liệt vào danh sách cố vấn đặc biệt, nhưng bản tóm tắt không tiết lộ rằng nó đã được viết bởi các cố vấn bên ngoài.
Vụ kiện rất táo bạo trong phạm vi của nó. Nó tuyên bố Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin đã thực hiện những thay đổi vi hiến luật bầu cử vào phút chót, giúp tạo điều kiện cho gian lận lan rộng, mà không có sự chấp thuận của cơ quan lập pháp. Trích dẫn một loạt các cáo buộc phức tạp suy đoán — bao gồm cả cáo buộc liên quan đến máy bỏ phiếu Dominion — nó yêu cầu tòa án chuyển việc lựa chọn các đại biểu cho Cử tri Đoàn sang cơ quan lập pháp của họ, với hiệu quả là vô hiệu hóa 20 triệu phiếu bầu.
Chỉ trích đổ ra như mưa, một số từ các chuyên gia pháp lý bảo thủ. Vụ kiện đã tạo ra “một sự nhạo báng chủ nghĩa liên bang” và “sẽ vi phạm các nguyên tắc hiến pháp cơ bản nhất”, đọc từ một đoạn tóm tắt của một nhóm các đảng viên Cộng hòa đang tại chức và một số cựu quan chức. Nói rõ hơn về vấn đề này, Richard L. Hasen, một học giả về luật bầu cử tại Đại học California, Irvine, gọi đó là “một đống vụ kiện”.
Một luật sư am hiểu về kế hoạch, nói với điều kiện giấu tên, cho biết: “Không có cơ hội chính đáng nào để tòa xử lý việc này. Thật là hổ thẹn khi đưa chuyện này ra trước các thẩm phán của Tòa án Tối cao”.
Ngay cả tổng chưởng lý của Đảng Cộng hòa ở Georgia, Chris Carr, cũng nói là nó “sai về mặt hiến pháp, pháp lý và thực tế.”
Điều đó đã thúc đẩy một cú gọi từ tổng thống, cảnh cáo ông Carr không được can thiệp, một phụ tá của tổng chưởng lý xác nhận. Chiến dịch gây áp lực đã bắt đầu.
Hôm sau, ngày 9 tháng 12, Đại biểu Mike Johnson của Louisiana đã gửi một email cho các đồng nghiệp với dòng tiêu đề, “Yêu cầu nhạy cảm về thời gian từ Tổng thống Trump”. Ông nghị sĩ Hạ viện đã viết một bản tóm tắt amicus (thân hữu của Tòa) để ủng hộ vụ kiện của Texas; ông viết, ông Trump “đặc biệt yêu cầu tôi liên hệ với tất cả các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện ngày hôm nay và yêu cầu tất cả tham gia.” Ông lưu ý người đọc Tổng thống sẽ ghi sổ nợ: “Ông nói ông hồi hộp chờ danh sách cuối cùng để xem xét.”
Có đến 126 đảng viên Cộng hòa, gồm cả lãnh đạo các phiên họp riêng, ông McCarthy, đã ký vào bản tóm tắt, tiếp theo là bản tóm tắt riêng từ chính tổng thống. “Đây là cái lớn. Đất nước của chúng ta cần một chiến thắng! ” Ông Trump tweet. Nói riêng với nhau, ông yêu cầu Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas biện hộ trước Tòa.
Trên Fox, Sean Hannity, người thường xuyên nói chuyện với tổng thống, tuyên bố “tối nay, mọi tổng trưởng lý đàng hoàng, có đầu óc của Đảng Cộng hòa cần phải bận rộn làm việc với bản tóm tắt amicus của họ để ủng hộ vụ kiện Texas này.”
Trên thực tế, tổng trưởng lý của Missouri, D. John Sauer, đã gửi một email cho các tổng chưởng lý đảng Cộng hòa chưa đầy 24 giờ sau để quyết định xem có nên làm chung một bản tóm tắt gồm nhiều tiểu bang hay không.
Và một lần nữa, các email mà The Times thu được cho thấy cờ đỏ lại dấy lên giữa những nhân viên của các tổng trưởng lý.
James E. Nicolai, phó tổng trưởng lý của North Dakota, viết cho ông chủ: “Quyết định chúng ta có nên tham gia vào amicus này hay không mang tính chính trị hơn là pháp lý.
“Tôi vẫn nghĩ có nhiều khả năng Tòa án sẽ bác bỏ điều này với chỉ một dòng,” ông Nicolai viết trong email tiếp theo, cũng được gửi cho tổng chưởng lý, Wayne Stenehjem.
Nhưng bản tóm tắt amicus đã đạt được xung lực, kết thúc với sự ủng hộ từ 2/3 tổng chưởng lý của Đảng Cộng hòa, tổng cộng là 18 người. Vào phút cuối, ông Stenehjem quyết định trở thành một trong số họ, khiến ông Nicolai phải gửi một email khác.
"Tự hỏi điều gì đã khiến Wayne quyết định đăng ký?" ông viết.
Với sự thúc giục của ông Trump, Hiệp hội Tổng Trưởng lý Đảng Cộng hòa đã thực hiện một vở kịch cuối cùng, yêu cầu ông Barr phục hồi vụ kiện. Ông ấy từ chối.
Ngày 11 tháng 12, tòa án từ chối xét xử vụ việc, phán quyết rằng Texas không có quyền phản đối phiếu bầu của các bang khác.
(còn nữa)
https://www.diendantheky.net/2021/03/jim-rutenberg-et-al-77-ngay-chien-dich.html#more
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét