Nếu ai hỏi tôi đang quan tâm đến điều gì những ngày này? Tất nhiên tôi rất quan tâm và hướng mọi năng lượng tích cực của mình vào chiến dịch “Trồng rừng giữ nước” của SỐNG FOUNDATION. Tôi cũng đang chuẩn bị cho Oliver Garden Hoi An – một dự án thiện nguyện của con trai mình. Tôi cũng quan tâm đến số phận của các dự án năng lượng sạch do các chính sách, quy định, quan điểm của Thủ tướng & các Bộ ngành vô cùng bất nhất với “điểm nhấn” là dự án xài 4.800 tỷ để … kéo điện ra Côn Đảo.
Tôi rất quan tâm đến việc Vingroup đã bắt đầu quây đất để triển khai dự án Khu đô thị Lấn biển Cần Giờ (với tên gọi mĩ miều lúc xin dự án là Khu du lịch sinh thái biển Cần Giờ!!!) trong sự im lặng của UBND Tp HCM dù Thủ tướng đã yêu cầu phải trả lời những câu hỏi trong Kiến nghị của hàng ngàn người về sự minh bạch và tính khả thi của dự án…
Nhưng điều tôi thực sự quan tâm hơn cả là thảm hoạ đang xảy ra với những người dân Myanmar, những con người hiền lành của một đất nước Phật Giáo bình an, dân chủ. Vậy mà giờ đây, bọn độc tài quân đội đã phản bội người dân nước này để chiếm quyền kiểm soát đất nước nhằm khai thác những quyền lợi cho chúng và những chính quyền độc tài câu kết với chúng.
Đã có hơn 300 người bị quân đội cầm quyền giết chết theo thống kê đếm được của Myanmar, nhưng trên thực tế con số đó còn cao hơn nhiều. Những cái xác của người dân Myanmar bị quân đội bắn chết và lôi đi đâu không biết, những người đó có nhiều người không rõ lai lịch nên không có tính vào thống kê số người thiệt mạng.
Những người dân Myanmar bị quân đội bắt giam tra tấn đến chết chắc chắn sẽ có rất nhiều, nhưng quân đội cầm quyền độc tài Myanmar đã che giấu sự việc một cách bài bản, nên những người đó cũng không được tính vào thống kê. Còn những người đang bị quân đội Myanmar bắt giam hiện tại là một con số khủng khiếp, không thể có thống kê chính xác.
Các phóng viên trong nước và quốc tế đang tác nghiệp tại Myanmar bị quân đội nước này truy lùng bắt bớ vô cớ. Một kịch bản lập lại truy quét xóa dấu vết, bịt miệng truyền thông năm 1988 ở Trung Quốc khi thảm sát Thiên An Môn đang diễn ra tại Myanmar ngay lúc này. Hiện tại tất cả các tờ báo chính thống của Myanmar đã đều ngừng hoạt động. Quân đội cầm quyền độc tài Myanmar vừa “lập kỷ lục tàn sát” mới đó là bắn chết một bé gái mới lên 7 tuổi, chứ không chỉ là các em 15-17 tuổi như trước đó.
“THÀ CHO 10.000 CON CHÓ ĂN NO CHỨ KHÔNG CHO MỘT TÊN LÍNH HÈN HẠ NÀO TRONG QUÂN ĐỘI ĂN MỘT HẠT CƠM”. Đó là câu nói đang hot trên mạng xã hội sáng nay ở Myanmar. Và đó là một câu chuyện thần kỳ về sự đoàn kết của người dân xứ sở chùa vàng.
Người dân Myanmar đang đồng lòng tổng đình công trên khắp cả nước, để khiến cho nền kinh tế Myanmar suy sụp, kinh tế mà sụp đổ thì dĩ nhiên chế độ đang cai trị cũng lụi tàn. Đây là một bước đi liều lĩnh không kém phần ngoạn mục của người dân xứ sở này. Các ngân hàng ở Myanmar, trong đó có 2 ngân hàng nhà nước lớn nhất Myanmar đồng loạt đóng cửa hơn 1 tuần nay, nhằm mục đích ngăn chặn các dòng tiền chảy trong quân đội để thực hiện các hoạt động đàn áp bắn giết người biểu tình.
Hôm nay, toàn bộ các thành phố lớn như Yangon, Mawlamyine, Flan hay Pyay hưởng ứng chiến dịch đánh sập nền kinh tế độc tài cai trị của quân đội cầm quyền độc tài Myanmar. Từ các đô thị sầm uất như Yangon cho đến tận các vùng quê hẻo lánh, người dân đồng loạt đóng cửa toàn bộ các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí, trao đổi mua bán nhu yếu phẩm trong sinh hoạt hàng ngày.
Người Myanmar bất chấp tất cả, hy sinh tất cả, ngay cả kinh tế của từng gia đình, từng người để đổi lấy một nền dân chủ thực sự trên đất nước của mình. Chắc chắn người dân Myanmar sẽ chiến thắng trong ván cờ định mệnh này, vì trên các trang mạng xã hội cá nhân ở Myanmar hiện tại, họ đã tuyên bố sẵn sàng chia sẻ thức ăn, nước uống và các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cho nhau, giúp đỡ nhau đến khi kinh tế do quân đội cầm quyền độc tài Myanmar điều hành sụp đổ.
Tính đến giờ thì chỉ có đội ngũ y tế Myanmar xuống đường biểu tình, họ xuống đường từ 5h sáng như mấy bữa trước. Cuộc xuống đường của đội quân blouse trắng đòi dân chủ cho đất nước, phản đối quân đội bắn giết người dân vô tội vạ, phản đối quân đội ngăn cản nhân viên y tế nước này cứu chữa những người biểu tình bị thương. Các nhà sư Myanmar hưởng ứng chiến dịch bất tuân dân sự, chống bịt miệng, đòi dân chủ ngay trước các ngôi chùa của mình.
Ở một nơi khác là đất nước Ấn Độ, các ca sĩ và diễn viên Ấn Độ tổ chức sự kiện âm nhạc gây quỹ giúp đỡ người dân Myanmar. Chính các bạn ấy đích thân cầm hủ đựng tiền đứng ngoài đường “xin” từng đồng để gom tiền ủng hộ. Nhưng ở Việt Nam, cả báo chí và những người nổi tiếng hầu như không mảy may quan tâm, chia sẻ.
CHÚNG TA CÙNG LÀ CON NGƯỜI, NHỮNG CON NGƯỜI CÓ LƯƠNG TÂM CƠ MÀ… NẾU KHÔNG THỂ GIÚP ĐỠ BẰNG VẬT CHẤT, CHÚNG TA CÓ CON CHỮ, CÓ LỜI NÓI, CÓ NHỮNG TÁC PHẨM ĐỂ CÓ THỂ HIỆP THÔNG VỚI HỌ…!
Xin hướng về những người dân Myanmar với tấm lòng chia sẻ chân thành nhất. Tôi chỉ mới sang thăm đất nước các bạn một lần và dự định sẽ tiếp tục trở lại vì quá yêu & trân quý những con người và đất nước các bạn. Hồi học ở nước ngoài, tôi cũng có 4 người bạn cùng lớp người Myanmar trong đó có một bạn cùng phòng tên Khin Nwe Nwe. Tất cả những người Myanmar tôi gặp đều rất hiền lành, khiêm nhường, tốt bụng. Giờ đây tôi thực sự ngưỡng mộ các bạn về sự đồng lòng & dũng cảm.
Cái giá của dân chủ không bao giờ là rẻ! Tôi yêu và nguyện cầu cho các bạn có đủ sức mạnh tiêu diệt chính quyền độc tài, để bình an và dân chủ sẽ sớm trở lại với đất nước của các bạn.
____
Một số hình ảnh tác giả chia sẻ từ các trang mạng:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét