Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

3606 - Vô giáo dục

Có những trườnng hợp khiến những người tử tế – hay bình thường – ngọng, không biết phải có thái độ gì. Thí dụ trường hợp một thằng ca sĩ ăn nói mất dạy với phụ nữ, hỗn láo với những người chống giặc Tàu.
Phải làm gì? Bàn luận, mang nó ra chửi là rơi vào bẫy của nó. Có những thứ bệnh hoạn, có nhu cầu trở thành cái rốn của xã hội, chỉ mong người ta nói tới mình, để thấy mình quan trọng, khen hay chửi bất cần. Tệ hơn nữa, rơi vào cái bẫy của nhóm cầm quyền, lão luyện trong nghệ thuật đánh hoả mù, đẩy dư luận tới tin chó chết, quên Tư Chính, Trường Sa, Cô Vít, tham nhũng, thất nghiệp và đói.
Khinh bỉ, không nói tới, để chính mình khỏi ngụp lặn trong cặn bã một xã hội ghẻ lở? Trong trường hợp này, im lặng cũng có tội, bởi vì trong một xã hội sa đoạ, những cá nhân hạ cấp, mạo danh “nghệ sĩ”, là “thần tượng” của cả một lớp trẻ lạc lõng, không biết tin vào cái gì, làm gì cho hết ngày, bởi vì làm gì cũng bị cấm cản, nếu không đi tù.
Cuối cùng, cũng phải đề cập tới, như phân tích một hiện tượng xã hội. Đó là một dấu hiệu, giữa trăm ngàn dấu hiệu khác, tượng trưng cho sự băng hoại của cả một quốc gia. Đó chỉ là bèo bọt trên mặt, che đậy một vũng lầy ô uế, hôi thối, tắc nghẽn.
Trên tư thế đó, vài nhận xét:
– Ngay cả những bài lên án, cũng có cái gì không ổn về tư duy của người Việt. Chữ “xướng ca vô loài”, tưởng đã chết dưới ánh sáng của văn minh, đã sống dậy.
Ở thế kỷ 21, vẫn còn những người nghĩ có những nghề xấu, xướng ca là vô loài. Ca hát là một nghề như bất cứ nghề nghiệp nào, nếu không phải là một trong những nghề đẹp nhất, bởi vì là nghệ thuật, làm đẹp cho đời đời sống. Vô loài, những Jacques Brel, Ella Fitzgerald, Bob Dylan, Thái Thanh…?
Không thể vì một thằng mất dạy mà thoá mạ cả một nghề, một nghệ thuật.
– Một thằng thợ hát vô liêm sỉ dùng những chữ tục tĩu nhất, thô bỉ nhất để nói về phụ nữ, ở một xứ bình thường, chưa nói tới một xứ có văn hoá, chắc chắn không dám thò mặt ra đường, vì sẽ bị công lý hỏi thăm sức khoẻ, các hội đoàn bảo vệ nhân phẩm phụ nữ vạch mặt, dư luận lên án. Ở VN, nó được che chở, vì là một dụng cụ ngu dân của nhà nước.
– Facebook không ngần ngại đóng cửa nhiều tài khoản vì những lý do vớ vẩn, nhân danh đạo đức, đã làm ngơ. Đó cũng là một vấn đề Việt Nam, bởi vì nếu xẩy ra ở ngoại quốc, Facebook đã có biện pháp khẩn cấp, đã không chờ vài giờ để cúi đầu xin lỗi. Nhập gia tùy tục, ở một xã hội mất dạy, cư xử như những thằng mất dạy, miễn là có tiền quảng cáo.
– Tên ca sĩ vô giáo dục được che chở, bởi vì nó chửi bới thô tục những người chống cuộc xâm lăng càng ngày càng thô bạo của Tàu. Đó là một tay sai hữu hiệu của chính quyền, trong một xứ người cầm quyền làm tay sai cho ngoại xâm, trong khi cả nước chống Tàu.
Trên địa hạt này, không ai có quyền làm ngơ, với lý do không muốn hạ mình, dây vào những chuyện hạ cấp. Bởi vì tên hạ cấp đó ảnh hưởng tới rất nhiều người trẻ, nếu để nó hoành hành, sẽ có rất nhiều bọn háo danh khác bắt chước. Đôi khi phải bịt mũi lội xuống bùn, vớt được cái gì hay cái đó.
Ayn Rand nói những tiếng nói thô bỉ lấn át dư luận bởi vì những người tử tế không lên tiếng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét