Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020

3929 - Bán tài nguyên

Hồi chiến tranh, ở miền Bắc, đám chúng tôi được tuyên giáo kể rằng một bà Thụy Điển (chả biết có sang thăm Việt Nam bao giờ chưa hay chỉ nghe "người ta" tuyên truyền), bả ao ước "ước gì sau một đêm, ngủ dậy thấy mình thành người Việt Nam".

Không rõ đầu cua tai nheo thế nào nhưng bọn trẻ tin sái cổ, rất tự hào về đất nước nhờ "công" của con mẹ Thụy Điển, nhiều đứa coi bom đạn chả là cái đinh gì, xung phong đi bộ đội, vào nam chiến đấu. Nhiều anh con nhà thường dân học giỏi từ chối đi nước ngoài, khi con em cán bộ làm ngược lời bà Thụy Điển. Chẳng tin thì bây giờ cứ điểm lại lý lịch, hầu như không có ông to bà nhớn nào không có con cái học ở các nước phe XHCN, sau này lại về nối tiếp cha mẹ làm quan.

Bây giờ chả biết có còn ai khao khát như bà Thụy Điển ấy không. Nếu có, nên thực hiện kinh tế thị trường, bán quốc tịch. Đâu cần hét giá triệu đô làm gì, rẻ cũng được. Đặt trường hợp chẳng ai chịu mua, có thể bán 1 tặng 1, hoặc bán tặng kèm vải thiều, sầu riêng, xoài cát, cá basa... Nước Síp bé tí nhược tiểu đâu có tiếng tăm gì, không được bà Thụy Điển Thụy Sĩ nào ao ước ngủ dậy biến thành mà còn bán được quốc tịch, sao ta lại không làm. Phí của giời. Hoài của. Tài nguyên là đây chứ đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét