Lâm và Chung vốn là bạn đồng liêu, cả hai cùng là tướng lớn trong Bộ côn đồ dưới trướng của Sán bự (có sách ghi là Sáng To). Sán Bự luôn xem Lâm và Chung là 2 cánh tay đắc lực của mình. Lâm là cánh tay phải với vị trí phó tướng cho Sán, còn Chung là cánh tay trái thì được phân về nắm Sở côn đồ của kinh thành. Sán Bự có tả hữu là Lâm- Chung một cặp đôi gợi cho người ta liên tưởng về ý nghĩa không hay của nó.
Nghe nhiều thầy tướng nói rằng, việc Sán Bự chọn Lâm-Chung làm tả hữu là điều đại kỵ vì nó sẽ đem đến điềm gở cho Sán. Không biết điều đó đúng hay không, nhưng tin đồn làm Sán cũng lo ngại, mặc dù Sán vốn là người không tin mấy về tướng số. Một người nói thì không tin, vài người nói Sán có thể không tin, nhưng ai cũng nói thì Sán phải lo sợ chứ?! Thế là Sán quyết định mời thầy tướng giỏi về nhà xem. Sau một hồi bấm quẻ, thầy tướng phán rằng, Lâm-Chung làm tả hữu thì sẽ mang đến cho Sán vận xấu, có khi là họa sát thân. Cần phải tách đôi 2 người này ra đồng thời Sán phải rời ngay cơ quan hắc ám này, nếu chậm là hết cứu.
Đang khỏe mạnh như trâu, nhưng nghe thầy phán thế Sán lại tỏ ra nghi ngờ. Thế nhưng được mọi người khuyên, Sán cũng thực hiện. Ông ta quyết định rời bộ lên ghế cao hơn nhường ghế lại Lâm. Khi rời, Sán còn để Chung rời khỏi ngành sang nắm ghế quan phụ mẫu kinh thành. Thế là Sán an tâm nghĩ rằng mình đã thoát nạn. Thế nhưng nào ngờ, ngồi ghế chưa hết năm thứ 3 thì Sán lâm chung và qua đời.
Còn về phần Lâm và Chung sau khi được chia tách, mỗi người cũng chọn một đường đi cho mình. Lâm thì chọn phò vua, Chung thì mải mê kiếm tiền, vì ghế mới mà Chung đang ngồi ấy, quơ hướng nào cũng ra tiền. Chính vì thế không ít kẻ phải ganh tị Chung, trong đó có Lâm.
Lâm mang tiếng là ở ghế cao hơn Chung nhưng suốt ngày bị sai khiến, vua sai đâu thì Lâm đánh đó. Miếng thì vua hưởng còn tiếng xấu thì Lâm gánh. Có lần, vua sai Lâm ra nước ngoài bắt cóc và Lâm hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc ghi điểm cộng trong mắt vua Bạc. Sau lần bắt cóc đó, thành tích phá án vua hưởng nhưng tiếng xấu thì Lâm gánh. Chưa hết, trong lần bắt cóc ấy, đói quá Lâm vay tiền đồng bọn nước ngoài 17 ngàn đô rồi quỵt, làm Lâm lại một lần nữa bị bêu tên trên báo chí quốc tế. Nhục nhã ê chề. Chỉ nuốt ăn có 17 ngàn đô mà bị “sỉ nhục” như thế, trong khi đó thằng Chung nó ăn triệu đô này đến triệu kia mà chẳng bị ai bêu. Lâm ức lắm.
Trong lúc Lâm thì bị bêu rếu rát mặt nhục nhã ê chề thì Chung cắm mặt gặm tiền no nê. Thế bảo sao Lâm không ức? Chung móc nối với buôn lậu kiếm hàng triệu đô. Chưa hết, Chung tham lam ăn cắp tài liệu mật về chuyện thâm cung bí sử mấy ông vua bà chúa triều đình bán kiếm tiền khủng hơn . Sự việc bị lộ, vua sợ sự thật bị bêu nên đã ra tay với Chung trước để tránh hậu hoạn, đồng thời sẵn thu hồi ghế vàng chia cho đàn em. Lợi dụng cơ hội ngàn năm có một này, Lâm xin vua nhận lãnh nhiệm vụ tiên phong đánh Chung. Được vua bật đèn xanh, Lâm dẫn đầu một đám lính thân cận xông vào nhà riêng khám xét và bắt Chung tống vào ngục chờ ngày đền tội. Thế là đường quan lộ Chung xem như kết thúc. Đến đây cặp Lâm - Chung đã có một người ngã ngựa.
Nguyên nhân Chung ngã ngựa là như vậy, nhưng dân thì nghĩ khác. Người ta nói Chung bị quật vì gieo nhân ác. Vì sao người ta nghĩ vậy? Vì trước đó, Chung đã làm chuyện vô cùng thất đức. Chung cam kết làm đúng luật với người ta, Chung cam kết không tuy tố người ta, Chung cam kết điều tra kẻ đánh gãy chân người ta. Nhưng rồi sau đó Chung đã làm gì? Sau đó Chung nuốt lời. Chung để cho Côn đồ dưới trướng đạp lên luật pháp, nửa đêm xông vào nhà giết người ta. Trong vụ đó, chính Lâm cũng là kẻ đồng lõa.
Người dân tin rằng, nay Chung bị quật thì mai sẽ tới lượt Lâm bị bẻ cổ. Ác giả ác báo! Dân thì tin thế, vì họ rất tin vào tâm linh. Còn thực tế Lâm có bị bẻ cổ hay không?!Chưa biết. Hãy chờ, hồi sau sẽ rõ.
-Hết-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét