Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020

3550 - Sách lược dùng chủ nghĩa tư bản cải hóa Cộng Sản Trung Hoa thất bại



Cầu Thanh Mã (Tsing Ma) nối liền Hoa Lục với Hồng Kông. Cây cầu treo hai tầng hết sức tân kỳ này được khánh thành năm 1997. (Hình: Stringer/Getty Images)

SANTA ANA, California (NV) – Gần nửa thế kỷ trước, vào ngày 27 Tháng Hai, 1972, bản Thông Cáo Chung Thượng Hải (Shanghai Joint-Communiqué) giữa Hoa Kỳ và Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Cộng Sản Trung Hoa) được công bố nhân dịp kết thúc chuyến công du lần đầu tiên đến Hoa Lục của một nguyên thủ Mỹ, Tổng Thống Richard Nixon.
Bản thông báo viết rằng hai kẻ thù cũ trong Chiến Tranh Triều Tiên và cũng là hai quốc gia đang đối đầu nhau trong cuộc Chiến Tranh Lạnh cùng bày tỏ tình thân thiện với nhau, với mục tiêu cuối cùng là công nhận nhau về mặt ngoại giao để dọn đường cho cuộc giao thương giữa một quốc gia giàu mạnh nhất thế giới với một quốc gia có một thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới.
Về vấn đề Đài Loan, cũng theo nội dung bản thông cáo chung, Hoa Kỳ chấp nhận chính sách “Một Nước Trung Hoa” mặc dù không đồng ý với lối giải thích của Trung Hoa liên quan đến quy chế của đảo quốc này mai sau.
Hoa Kỳ và các nước Tây phương đã làm gì để giúp Cộng Sản Trung Hoa?
Khi chơi ván bài Cộng Sản Trung Hoa, hai chiến lược gia “cáo già” của Mỹ là Nixon và Kissinger, có vẻ chưa kịp thấy cái hại nào đáng kể mà chỉ thấy có hai mối lợi trước mắt. Đó là tách Trung Hoa ra khỏi mối liên hệ đồng chí chiến đấu với Liên Xô để làm suy yếu khối Cộng Sản Quốc Tế và kỳ vọng rằng, sau cùng, chủ nghĩa tư bản sẽ cải biến đất nước Trung Hoa thành một quốc gia tự do, dân chủ theo kiểu Tây phương mà các lãnh tụ Âu-Mỹ luôn tự hào là khuôn mẫu tốt đẹp nhất.
Hồi thập niên 1970 trong thế kỷ trước, với cuộc Chiến Tranh Việt Nam tiếp diễn trên lãnh thổ ba nước vùng Đông Dương cũ thuộc Pháp và đang gây khó khăn cho các lãnh tụ dân cử Hoa Kỳ vì phong trào phản chiến lan rộng trong nước đang ráo riết đòi Mỹ phải bỏ rơi các đồng minh ở Đông Nam Á mà rút quân về nước, chính quyền của Tổng Thống Nixon đã ra sức ve vãn Cộng Sản Trung Hoa để hy vọng họ có thể gây áp lực lên người đồng chí đang mang ơn họ, là Cộng Sản Bắc Việt, chấp thuận một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến tranh tại Việt Nam, Lào và Cambodia để cho quân đội Mỹ có thể rút về nước “trong danh dự.” Sự thành công của những cuộc hòa đàm tại Pháp dẫn đến Hiệp Định Paris 1973 được Hoa Kỳ hiểu là có phần đóng góp đang kể của Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai.
Hai món quà giá trị nữa mà các lãnh tụ Cộng Hòa cũng như Dân Chủ của Hoa Kỳ sau Nixon đã tặng không cho Cộng Sản Trung Hoa là Quần Đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa hồi năm 1974 và toàn bộ miền Nam Việt Nam hồi năm 1975, qua trung gian của Cộng Sản Bắc Việt, kẻ được Bắc Kinh chọn để thực hiện giấc mộng bành trướng lãnh thổ vể phương Nam của dân Đại Hán.
Nhưng món quà ngoạn mục nhất mà Hoa Kỳ hiến tặng cho Cộng Sản Trung Hoa là việc Hoa Kỳ đành đoạn bỏ rơi đồng minh lâu đời Trung Hoa Dân Quốc tại Đài Loan để công nhận Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, khiến đảo quốc này lập tức bị trục xuất khỏi Hội Đồng Bảo An và Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào năm 1979.
Chưa hết, trong gần ba thập niên, từ năm 1989 đến năm 2016, dưới thời các Tổng Thống George H.W. Bush (Bush “cha”), Bill Clinton, George W. Bush (Bush “con”), và Barack Obama, Cộng Sản Trung Hoa đã được các chính quyền Mỹ liên tiếp o bế và ưu đãi.
Thời Bush “cha,” tuy nhằm vào lúc Cộng Sản Liên Xô và Đông Âu sụp đổ nhưng Tổng Thống Bush, nguyên là đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Bắc Kinh sau khi Mỹ thừa nhận nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa hồi năm 1979, đã không sốt sắng giúp nước Liên Bang Nga mới xây dựng kinh tế sau 74 năm nằm dưới ách cai trị độc tài của đảng Cộng Sản Liên Xô mà lại chuyên chú đầu tư tài chánh vào để mở mang Hoa Lục.
Thời Clinton, nền kinh tế Cộng Sản Trung Hoa đã có những bước tiến nhảy vọt khi chính quyền Mỹ gia tăng tối đa các cuộc đầu tư vào Hoa Lục, kể cả chấp nhận bán luôn bản quyền và công thức chế tạo các sản phẩm kỹ nghệ của Hoa Kỳ cho họ, miễn là các công ty Mỹ được dọn vào mà tận dụng giá nhân công rẻ mạt để kiếm lời.
Dần dà, Hoa Lục đã trở thành một công xưởng của thế giới, sản xuất hầu hết các mặt hàng căn bản thuộc đủ mọi ngành, từ đồ gia dụng tới xe hơi, và từ thực phẩm tới thuốc men, sau khi rất nhiều đại công ty của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn, Pháp, Anh, Ý… cùng các nước Nam Mỹ đều dọn qua Hoa Lục để làm ăn.
Đến thời Bush “con” và Obama thì coi như Trung Cộng đã trở thành một cường quốc kinh tế lớn, với hai cột mốc đáng kể là khi Cộng Sản Trung Hoa được kết nạp vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) vào năm 2001 (thời Bush “con”) với các ưu đãi dành cho một nước đang mở mang (dù Cộng Sản Trung Hoa đã là một cường quốc nguyên tử hơn ba thập niên trước đó), và khi Trung Hoa trở thánh nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới hồi năm 2010 (thời Obama), chỉ đứng dưới Hoa Kỳ sau khi đã hất cẳng Nhật Bản ra khỏi vị thế này.
Cộng Sản Trung Hoa giúp ích gì cho thế giới?
Từ ngày được Hoa Kỳ và các cường quốc kinh tế khác trên thế giới đua nhau o bế và “hà hơi, tiếp sức,” đất nước Cộng Sản Trung Hoa trở nên giàu có và tươi đẹp hẳn lên, với những công trình kiến trúc như cao ốc, đường sá và cầu kiều đồ sộ, nguy nga mọc lên từ Bắc Kinh, Vũ Hán, Thành Đô và từ Thượng Hải, Thiên Tân tới Thẩm Dương. Thậm chí cả hòn đảo Hải Nam chuyên nghề chài lưới nghèo nàn ngày xưa nay cũng đã trở thành một trung tâm du lịch nhộn nhịp tại Á Châu, với thành phố biển Tam Á (Sanya) diễm lệ nhìn xuống Biển Nam Hoa (quốc tế gọi là South China Sea, Việt Nam gọi là Biển Đông) mênh mông.
Ngày nay, thật chẳng có gì lạ khi dân du lịch từ Hoa Lục đang trở thành các khách hàng hạng “sộp” của kỹ nghệ du lịch tại Ý, Anh, Đức, Tây Ban Nha… và nhất là Pháp. Cho nên, khi đám du khách kia không thể đến thăm thú thường xuyên những điểm du lịch tại các nước này được nữa vì đại dịch COVID-19 bùng phát khắp thế giới thì đa số những nơi đó đều lâm vào tình trạng khủng hoảng tiền bạc, do bởi thói quen giao phó hết việc sản xuất hàng hóa cho các xí nghiệp Hoa Lục bao thầu, còn mình thì chỉ lo thu tiền qua kỹ nghệ du lịch mà thôi.
Năm 1984, Cộng Sản Trung Hoa đã lập ra tại Bắc Kinh một ngân hàng quốc tế thuộc loại lớn nhất thế giới để kinh doanh và chi phối nền tài chánh toàn cầu, đó là Trung Quốc Công Thương Ngân Hàng (Industrial and Commercial Bank of China, ICBC). Trung Hoa cũng đang là chủ nợ lớn nhất có tiền cho cả thế giới, kể cả Hoa Kỳ, vay mượn để làm ăn, với điều kiện nước nào không trả nổi nợ thì có thể lấy đất đai, hải cảng, phi trường… mà thế chấp cũng được. Thành phố Colombo của Sri Lanka, tiểu bang Victoria của Úc và một số đáng kể các nước đang mở mang tại Phi Châu hiện đang là con nợ theo điều kiện này của các nhà “tư bản” Cộng Sản Trung Hoa.
Năm 2017, Bắc Kinh lại cho ra đời Sáng Kiến Vành Đai và Con Đường (Nhất Đới, Nhất Lộ) chạy từ Trung Hoa băng qua Nam Á, Trung Đông, và Nam Âu, rồi vòng xuống Phi Châu, để gia tăng ảnh hưởng kinh tế lên vùng bao la này, với nhà nước Cộng Sản Trung Hoa sẵn lòng cho bất cứ nơi nào muốn vay nợ để phát triển kinh tế và gia tăng mậu dịch.
Tại Á Châu, Cộng Sản Trung Hoa đang lợi dụng triệt để uy thế vượt trội của họ về chính trị, kinh tế, tài chánh, và quân sự để ép các quốc gia nhỏ hơn trong vùng, từ Sri Lanka, Myanmar và Thái Lan cho tới Lào, Cambodia và Philippines, phải nằm trong quỹ đạo của Bắc Kinh.
Cộng Sản Trung Hoa lại tự vẽ ra bản đồ “Đường 9 Đoạn” (“Nine-Dash Line”), mà Việt Nam gọi là Đường Lưỡi Bò, trên Biển Nam Hoa nhằm chiếm trọn các đảo hoang và bãi đá – chưa hề được quốc tế nhìn nhận là thuộc quyền sở hữu của bất cứ nước nào trong vùng – để làm thành cái hồ nước riêng cho dân Đại Hán.
Đối với Việt Nam, vì cùng theo ý thức hệ Cộng Sản như Trung Hoa, thì nước này phải thần phục Trung Hoa hầu như mọi mặt, từ sinh hoạt Đảng cho tới chính trị, kinh tế, văn hóa, sử dụng tài nguyên… Rồi thỉnh thoảng Cộng Sản Trung Hoa lại đem quân chiếm đảo này, đảo nọ của Việt Nam hoặc cấm Việt Nam đánh cá và khai thác dầu mỏ trên vùng biển mà họ cho là của mình, chưa kể đến chuyện Cộng Sản Trung Hoa còn mở các cuộc tập trận Hải, Lục, Không Quân quy mô trên biển nhằm uy hiếp Việt Nam, giống như họ đã và đang làm như thề tại Eo Biển Đài Loan để hù dọa Đài Bắc rằng nay mai thế nào Bắc Kinh cũng sẽ dùng vũ lực để sát nhập đảo quốc này vào Hoa Lục.
Riêng đối với Hoa Kỳ và các quốc gia Âu Châu có nền công kỹ nghệ phát triển thì Cộng Sản Trung Hoa triệt để lợi dụng mạng lưới gián điệp rộng khắp của mình để lấy trộm các mẫu sáng chế cùng các phát minh kỹ nghệ, thương mại, và quân sự của những quốc gia này – mà phía Mỹ thường nói nặng là “ăn cắp sở hữu trí tuệ (intellectual property) của người khác” – kể cả bản thiết kế các chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ và T-50 của Nga.
Mới đây, Hoa Kỳ đã buộc Bắc Kinh phải đóng cửa Tòa Lãnh Sự Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa tại Houston ở tiểu bang Texas sau khi cáo buộc nơi này là một ổ gián điệp, và nhà cầm quyền Mỹ cũng đã đã bắt giữ Tang Juan, một nữ quân nhân Trung Hoa giả dạng làm một nghiên cứu sinh ngành vi trùng học để hoạt động gián điệp tại San Francisco, California.

Bản đồ “Đường 9 Đoạn” do Cộng Sản Trung Hoa tự vẽ nhằm chiếm trọn Biển Nam Hoa, hồ nước chung của các quốc gia Đông Nam Á. (Hình: english.mojahedin.org/AFP)

Lợi bất cập hại, lỗi tại ai?
Sách lược dùng tiền bạc của chủ nghĩa tư bản để cải hóa Cộng Sản Trung Hoa trở nên một quốc gia tự do, dân chủ hơn rõ ràng là đã thất bại hoàn toàn. Cường quốc Cộng Sản này đã không chịu từ bỏ thể chế độc tài, đảng trị của họ mà lại còn “tương kế, tựu kế” khi trả đòn bằng cách lợi dụng lòng tham lam vô độ của giới tư bản Mỹ và Tây phương để thu tóm các phát minh và kỹ thuật tân tiến của họ. Điều này khiến cho các đối thủ cạnh tranh phải thân bại, danh liệt, hay ít ra cũng phải tùy thuộc vào Cộng Sản Trung Hoa trong nhiều lãnh vực, giúp họ tiến tới chỗ bá chủ thế giới về chính trị, kinh tế, khoa học, và quân sự.
Hồi năm 2015, Cộng Sản Trung Hoa còn đề ra kế hoạch chiến lược “Chế tạo tại Trung Hoa năm 2025” (“Made in China 2025”) với mục tiêu là từ bỏ vai trò làm công xưởng giá rẻ cho các công ty quốc tế để trở thành nhà sản xuất chính mọi sản phẩm kỹ nghệ tân tiến của thế giới, từ các lãnh vực truyền thông và không gian cho tới các lãnh vực chế tạo người máy và trí thông minh nhân tạo.
Khi đại dịch COVID-19 lần đầu tiên bùng phát từ Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc bên Hoa Lục hồi Tháng Giêng, 2020, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới đã chỉ tay về phía Cộng Sản Trung Hoa, cho rằng chính nước Cộng Sản khổng lồ này đã chế tạo con virus đó từ một phòng thí nghiệm sinh học rồi cho du khách của họ phát tán qua Mỹ và các nước Tây phương để đánh sụp nền kinh tế toàn cầu, tạo cơ hội cho Cộng Sản Trung Hoa dùng mãnh lực của đồng tiền mà đô hộ thế giới.
Người Mỹ thuộc thế hệ hiện nay có khuynh hướng buộc tội cặp bài trùng Nixon-Kissinger là kẻ giúp gây ra cái họa cái “họa da vàng” Cộng Sản Trung Hoa mà Hoa Kỳ và nhiều nước khác trên thế giới đang phải hứng chịu, chỉ vì họ đã đưa ra sáng kiến bang giao với quốc gia Cộng Sản này từ thế kỷ trước.
Tuy nhiên, theo lời Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo, trong bài phát biểu hôm 23 Tháng Bảy năm nay tại Thư Viện Richard Nixon ở Yorba Linda, California, cố Tổng Thống Nixon từng than thở rằng ông vẫn lo sợ mình đã tạo ra một “con quỷ Frankenstein” mới khi giúp Cộng Sản Trung Hoa canh tân và hội nhập vào cộng đồng quốc tế, bởi vì nước Cộng Sản khổng lồ kia ngày càng giàu mạnh hơn và gây thiệt hại nhiều hơn là làm lợi cho thế giới.
Vậy thì lỡ lầm này do ai gây ra đây? Bush “cha,” Clinton, Bush “con,” Obama, hay các đại công ty quốc tế vì ham lợi nhuận mà nhắm mắt làm ăn với Cộng Sản Trung Hoa, để rồi vô tình giúp cho cường quốc độc tài, đảng trị và chuyên bóp nghẹt nhân quyền này ngày càng thêm hùng cường, ung dung tiến lên chiếm ngôi bá chủ thế giới?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét