Nguyễn Bá Trạc
Trước 1975 ở Sài Gòn bọn chúng tôi thường đến ăn ở quán cơm “bà cả Đọi”, là tên bà cả Đại, người Bắc di cư vào Nam năm 54. Cái quán nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Huệ gần bờ sông. Cuối hẻm, bước vài bước lên cái cầu thang xi măng là căn phòng nhỏ, chật ních khách hàng đủ loại. Đa số là nhà dzeng, nhà báo, ca sĩ, nghệ sĩ… mà cũng đầy những sinh viên, quân nhân, công chức. Nói chung là loại khách ít tiền mà lại muốn ăn ngon: Cà pháo, thịt luộc, mắm tôm, canh rau đay, canh mùng tơi, mướp, lòng heo… cơm Bắc Kỳ hảo hạng.
Bà Cả thường mặc cái áo nâu, đầu quấn khăn vành dây, vừa dọn cơm vừa chuyện trò đon đả. Bà là người đẫy đà, vui vẻ, lại rộng rãi, tin người. Tôi là một trong những người khách ăn chịu, ăn xong thì cứ ghi nợ vào một quyển sổ dầy cộm, đầy tên những người khác cũng ăn chịu như tôi. Vậy mà có lần túng tiền, gãi đầu hỏi vay thì bà Cả cũng vui vẻ mở cái kim băng, lấy tiền trong túi áo cánh cho tôi vay một số tiền không nhỏ.
Nhớ có lần khách đã vãn, bà Cả ngồi chuyện trò với bà thông gia, cũng là người Bắc. Hai bà kể lể toàn những chuyện nhớ nhung đất Bắc. Cái gì ở ngoài Bắc cũng hơn. Thức ăn ngon hơn. “Nước mưa ở Sài Gòn uống vào đắng cả mồm.” Lời bình phẩm này tôi đã chôm lấy mà viết thành chuyện “Ông Khó Tính” trong cuốn Ngọn Cỏ Bồng: “Nước mưa ở Mỹ uống đắng cả mồm.”
Tìm đến, thấy trên bàn cũng đủ những món ăn của bà Cả ngày xưa. Những đĩa lòng heo, dồi trường trắng trẻo. Đĩa cà pháo, canh cua rau đay… hệt như xưa. Nhận ra tôi, chỉ là một người khách cũ đời xưa, mà cô Hường cũng nhớ tên ngay. “Ông Trạc!”, cô Hường mừng lắm, nhất định không lấy tiền cơm. Nói thế nào cũng không nhận. Lại gọi con trai ra chào. Rồi lấy cái xe honda bảo tôi ngồi lên, cô Hường chở tôi về cái hẻm ở đường Nguyễn Huệ cho tôi thăm bà Cả. Năm ấy đã yếu rồi. Chẳng biết hôm nay ra sao.
Hôm ăn ở quán Đồng Nhân hình như có một ông bạn đi cùng. Nên mới có mấy tấm ảnh kèm đây. Những tấm ảnh này tôi cất giữ trong một hồ sơ với cái tên: “Việt Nam Trong Đáy Lòng Tôi.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét