Nga Thi Bich Nguyen
Buồn tình viết tào lao thiên địa
1. "Người Việt mình đói nên cái gì cũng ăn. Con cóc con chuột con chó con chim...đều là thịt. Thổ dân còn văn minh hơn người Việt, họ săn được con thú thì mổ tại chỗ, để bộ lòng lại cho các con thú ăn thịt khác, họ chỉ vác thịt về nhà, người Việt mình thì ăn tất. Đói, nên ngay cả thứ không phải của mình cũng ăn được, vậy nên người ta mới đi ăn trộm. Cây trái trồng được quả vừa già đã phải hái vào không là bị trộm mất, nhiều khi người trồng chẳng được ăn trái.."
Hồi nhỏ tui nghe mẹ nói vậy. Sau này, chơi với anh LHN., một trí thức mà tui rất nể trọng về kiến thức và hiểu biết, anh cũng có lần nói y vậy.
Tui sinh ra và lớn lên ở miệt vườn. Quê tui trồng cây ăn trái và bông kiểng bán cho cả nước nên chuyện ăn cắp vì đói, vì thiếu không xảy ra. Bọn trẻ con, cây trái nhà mình có đầy nhưng không ăn vì thường bị người lớn cấm trèo cây bắt phải lấy lồng bẻ, hổng vui, nên thường chui vào vườn nhà này nhà kia leo trèo ăn trộm. Tụi tui luôn biện minh cho hành động ăn trộm của mình là trái cây đi hái trộm ăn ngon hơn! Tại sao trái cây hái trộm ăn ngon hơn? Hồi đó có đứa nào biết giải thích đâu, nhưng đứa nào cũng cảm thấy như vậy, nên dù thỉnh thoảng bị la rầy, không phải vì tội bẻ trái mà vì tội leo trèo, thì tụi trẻ con hết thế hệ này tới thế hệ khác vẫn trèo cây, hái trộm. Sau này, tui mới nhận ra trái cây hái trộm ngon hơn trái vườn nhà là bởi quá trình leo trèo, vui vẻ, hồi hộp, kích thích, mạo hiểm...nó làm cho thành quả có được có vị riêng.
Mà, hái trộm rất có văn hóa nghen!
"Ê mày, thôi thôi, đừng có hái trái đó. Chừa trái đó lại, có trái ngon nhứt cây mày bẻ gồi bà Hai hổng có trái ngon cúng ông Hai." Đứa đang định bẻ liền rụt tay, le lưỡi, ra chiều xin lỗi vì hổng biết và hổng nghĩ. Tui hổng bịa đặt ra đâu, tụi tui hay dặn nhau như vậy thiệt. Không bao giờ bẻ nhiều bẻ trụi, chỉ vài trái chia nhau đứa miếng gọi là.
"Thằng Lắm mày giỏi trèo mày leo ra nhánh ngoài bẻ cho thằng Chín đi, nó quặt cành như vậy gẫy hết cành cây của ông Tám, ổng chửi chết." Biết trước cái tội bẻ trái sẽ không bị la rầy mà cái tội phá hoại mới là tội sẽ bị mắng vốn, ăn roi.
Chèn ơi, bao dung mà vẫn dạy dỗ cẩn thận đâu ra đó. Toàn quê kiểng chớ có phải trí thức gì.
Do sống trong môi trường như vậy nên tui không thực hiểu cái chuyện người ta đói nên phải ăn trộm trái cây của vườn nhà người khác. Nhưng trong đầu tui đã luôn nghĩ, ừ thì người ta hổng có, người ta đói mới phải đi ăn trộm chút để ăn, nhằm bào chữa cho việc người lớn phải đi ăn trộm trái cây.
Cái suy nghĩ trẻ con, hồn nhiên, không nghĩ ai xấu bao giờ đó dần thay đổi theo thời gian. Thời thời thế thế, mọi thứ đảo lộn dần đều. Giờ người ta hổng có ăn trộm trái cây vì đói, vì trẻ con nghịch ngợm nữa, mà vì tham. Vì tham thì tui biết lấy lý lẽ gì để mà bào chữa cho họ đây? Không có.
Đận tết, về quê, chị dâu khoe, cỡ này mẹ biết giữ nhà rồi! Mình tròn mắt chưa hiểu gì thì chị tiếp, giờ mẹ ít đi đâu lắm vì sợ ăn trộm. Chị kể tiếp một thôi một hồi nào chuyện nhà này mất thứ này, nhà kia bị thiệt hại vườn tược thế nọ rồi bị ăn trộm bông kiểng.. Tui nghe chị nói mà bụng tui bỗng nhiên co thắt, nó không hẳn là cơn đau, nó chỉ thốc thốc và cảm thấy rõ rệt trống đi một cái, như kiểu ai đó vừa cắt mất một khúc, lấy đi mất thứ gì. Thật khó diễn tả.
Người ta tham. Ngày càng tham. Ừ thì tham cũng hổng phải là một cái tội vì nó cũng là một động lực thúc đẩy con ngươi ta phát triển, nhưng mà tham của người thì nó thành thứ xấu xí, tồi tệ. Giờ, hổng có đói như thời xưa, người ta lại ăn cắp trái cây người khác trồng nhiều hơn và đó là hành vi thể hiện tâm thức hạ tiện.
Để đối phó với sự tham lam, hạ tiện của số đông, người trồng cây phải nghĩ ra đủ cách để bảo vệ trái cây mình trồng. Họ rào, làm khung che chắn, khóa từng trái,.. nhưng cũng không chắc là đối phó được.
2. Hôm trước, tui mua cái sex toy trên mạng. Ờ. Cười cái chi? Phụ nữ ngoài bốn mươi, đơn thân, nhu cầu sinh lý bình thường, có bảy đứa nói yêu nhưng vẫn phải sống một mình thì mua sex toy là lựa chọn khoa học, thông minh và an toàn nhất. Tui lên mạng search một cái nó ra một đống trang. Trang nào cũng có địa chỉ của hàng cụ thể rõ ràng, tui nghĩ sex toy chắc hẳn đã không còn bị đảng xếp vào danh mục văn hóa phẩm đồi trụy nữa. Tui chọn một trang có địa chỉ cửa hàng ở quận trung tâm, cho chắc ăn, nghĩ trung tâm chắc uy tín!
Lựa hết cả buổi sáng, hoa mắt lắm nghen mới chọn được một cái hàng xịn xò chất liệu sillicon, mềm mịn, giống như thật, lại to, dài, nâu, ưm, còn có nhiều chức năng rung, xoay, thụt, ngoáy. Nghĩ bụng chắc thích lắm. Đặt hàng, có người gọi lại tư vấn hỏi han rồi hai tiếng sau có người giao liền nha. Nó đẹp thiệt. Mà bữa hổng có hứng nên chỉ bấm bấm kiểm tra và tìm hiểu các chức năng xong đem cất.
Cả tuần sau mới lôi ra thử, được vài phút, chưa kịp sướng vì vẫn đang loay hoay tìm hiểu và cảm nhận các chức năng thì...nhà có khách, bèn cất. Khách về, nhớ tới nó, đem đi rửa, thì phát hiện nó bị rách một đường. Sillicon chất lượng cao không thể rách sảng như vậy được. Rách vậy rồi coi như bỏ chứ không thể dùng được nữa. Tui ngồi định gọi cho cửa hàng để đòi đổi trả nhưng cứ nghĩ mãi.. Tui nghĩ vầy.
Tui nghe anh chị em sống ở những nước văn minh kể cho hay rằng nơi họ sống, khi mua hàng về mà không thích hoặc hàng hóa có vấn đề gì, họ yêu cầu đổi trả thì liền được đáp ứng mà không thắc mắc, nghi ngờ. Cũng có những kẻ lợi dụng chính sách đổi trả để này nọ nhưng các công ty đã tính vào giá thành chung của sản phẩm và số ít người lợi dụng không làm cho họ thay đổi chính sách. Tại sao lại có chính sách đổi trả dễ dàng như vậy? Vì xã hội họ xây dựng trên GIÁ TRỊ CỦA NIỀM TIN. Và họ coi trọng giá trị niềm tin nên xã hội họ mới phát triển, tiến bộ và ít phải bận lòng đối phó nhau, họ để đầu óc thảnh thơi mà còn nghĩ ra những điều hay ho, sáng tạo. Xã hội mình xây dựng trên sự dối trá và luồn lách lừa lọc, khôn vặt, tham vặt nên việc mua hàng xong rồi mà hàng hóa có vấn đề gì thì khách là kẻ thường xuyên sẽ phải chịu thiệt. Việc đổi trả sẽ rất khó khăn và khách luôn bị đổ thừa. Loanh quanh, rắc rối, nói tới nói lui rất phiền toái và kết cục luôn là bực mình, hổng nhịn được là chửi lộn rồi huề.
Nghĩ đoạn, tui chợt tưởng tượng ra cái cảnh tui gọi cho cửa hàng như sau:
"Dạ, chào anh, hôm trước tui có mua một cái sex toy ở cửa hàng của anh, qua trang...mã số hàng...với giá... Tui mới sử dụng có vài phút thì phát hiện nó bị rách. Tui yêu cầu được đổi trả..."
"Chị mua từ ngày....đến nay là cả tuần rồi mà chị nói mới dùng có một lần vài phút thì ai chứng minh? Chị dùng đã rồi, đụ banh lồn rồi, tự làm hư rồi đổ thừa hàng không chất lượng.."
"Trời ơi, kể cả nếu tôi có dùng cả tuần liền thì với chất liệu sillicon chất lượng như quảng cáo cũng không thể bị rách như vậy được. Hàng kém chất lượng. Chất lượng không đúng với quảng cáo và giá tiền anh ạ."
"Cửa hàng tui buôn bán uy tín đàng hoàng nghen, nhiều người mua dùng không ai kêu hỏng rách, mỗi chị bảo rách. Đụ mẹ, lồn chị có răng à?"
Tưởng tượng (tin 98% sẽ thành hiện thực) đến đó, tui phá ra cười sằng sặc, nhủ, chèn ơi, nếu họ lập luận kiểu đó thì hổng lẽ mình lại tuột quần vỗ háng bảo, này, mày coi đi, lồn bà làm đéo gì có răng mà mày vu khống à... Càng nghĩ tui càng cười chảy nước mắt nước mũi. Cất cái sex toy vào hộp, cho vào hộc tủ, chẳng băn khoăn tới nữa.
Câu chuyện thứ 2 nghe chừng hổng liên quan gì, tự nhiên đang nói chuyện ăn cắp trái cây thì nhảy qua chuyện mua sex toy. Vô duyên ác đạn hông!
Coi na, những cái xấu xí đều xuất phát từ một xã hội bị mất niềm tin cả mà.
Người với người trong xã hội mình giờ phải đối phó nhau từng chút, từng chút một. Nó ngột ngạt, tù túng, bức bối và vô lý nhưng diễn ra hằng ngày nên nó dần trở thành điều hợp lý và bình thường mất rồi còn đâu. Rồi tới đâu nữa?
Tối nay, nhìn hình cây mít bị đóng khung, mấy trái mít bị xiềng, bị khóa đăng trên trang nhà anh chị em bạn, tui bất giác viết lung tung trong cái cảm giác bị trống trong bụng.
NV.20/06/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét