Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

1919 - HỆ QUẢ CỦA LỐI GIÁO DỤC MỘT CHIỀU

Đỗ Ngà

No photo description available.


“Ếch ngồi đáy giếng” là câu hàm ý nói về cách mô tả bầu trời theo cách nhìn của con ếch. Với ếch thì bầu trời chính là hình miệng giếng in lên bầu trời. Thực chất đó là một điểm so với sự bao la, tựa như là “đơn” so với “đa”. Như như vậy ở đây chúng ta thấy cái nhìn đơn chiều, thực chất nó chỉ là một điểm rất nhỏ so với sự bao la của cái nhìn đa chiều mà thôi. Tương tự như vậy, nền giáo dục đơn chiều nó cũng chỉ là hạt cát so với sa mạc bao la của giáo dục đa chiều.
Giáo dục nhồi sọ nói cho cùng, nó chính là một loại giáo dục đơn chiều. Trong nền giáo dục ấy, người ta chỉ dạy cho học sinh-sinh viên một trường phái triết học duy nhất và gạt bỏ mọi tư tưởng triết học khác. Hiện nay nền giáo dục XHCN là loại giáo dục như thế, họ chỉ cho phép học sinh-sinh viên học một hệ tư tưởng triết học duy nhất, dó là Marx-Lenin. Chính vì lẽ đó mà chúng ta có thể nói, nền giáo dục XHCN là một công trình xây các giếng cho ếch ngay trong bộ não của những em học sinh. Và từ đó, tư duy của hầu hết các em học sinh đều bị nhốt trong cái giếng này và khi lớn chúng rất khó phá bỏ nó để thoát ra nhìn bầu trời bao la.
Để bảo vệ quan điểm, người ta có 2 cách: Thứ nhất là dùng lý; thứ nhì là dùng sự đe dọa. Với quan điểm đúng thất nhiên là dùng lý, với quan điểm sai thì muốn bảo vệ chỉ có hung hăng bất chấp mà thôi. Sự hung hăng bất chấp ấy chính là tính cực đoan. Như vậy để bảo vệ quan điểm “miệng giếng là bầu trời” thì không thể dùng lý nên họ buộc phải dùng sự hung hăng bất chấp. Như vậy, từ nền giáo dục một chiều nó sản sinh ra chủ nghĩa cực đoan là điều không thể tránh khỏi. Mà chủ nghĩa cực đoan nâng tầm lên nữa thì nó thành chủ nghĩa khủng bố. Lúc ấy, những kẻ này quan điểm rằng “ai không theo tao tao giết”, và thực tế CS cũng đã đạt đến chủ nghĩa khủng bố rồi. Để chứng minh, xin mọi người xem lại suốt 21 năm chiến tranh Việt Nam 1954-1975, thì người ta chỉ thấy CS đánh bom khủng bố phía VNCH chứ không bao giờ có điều ngược lại.
Thực tế trên thế giới, không chỉ trường phái chính trị CS mới giáo dục đơn chiều mà trường phái chính Hồi Giáo Cực Đoan cũng có cách giáo dục tương tự. Nền giáo dục của họ cũng loại bỏ mọi trường phái triết học trên thế giới và giáo dục duy nhất chỉ có quan điểm tôn giáo của họ mà thôi. Và kết quả, cách hành xử của Chủ Nghĩa Hồi Giáo Cực Đoan cũng lấy khủng bố làm nền tảng cho công cuộc thiết lập quyền lực và bảo vệ quan điểm. Y hệt như Cộng Sản.
Như ta biết, để bảo vệ quan điểm cái miệng giếng “Marx-Lenin” là bầu trời chân lý thì ĐCS đã phải dùng đến 800 tờ báo để bút chiến với vài cây bút phản biện trên mạng xã hội nhưng vẫn không thắng họ về lý. Vậy nên họ đã dùng công an, tòa án và nhà tù để tấn công người ta. Trong các cuộc họp nói về “lý luận Marx-Lenin” thì ĐCS đóng cửa tự sướng với nhau chứ không bao giờ họ mở diễn đàn tranh luận dân chủ với những người phản biện cả. Họ sợ sự thật, nọ né và dùng bạo lực để đáp trả. Cách làm y hệt như Chủ Nghĩa Hồi Giáo Cực Đoan.
Hiện tượng sùng bái lãnh tụ cũng là một dạng biểu hiện của của nền giáo dục đơn chiều ấy. Đã sùng bái thì tất họ không còn lý trí để phân định đúng sai, vậy nên họ rất hung hăng tấn công những ai trái quan điểm của họ. Chúng ta hãy nhìn đám “yêu đảng yêu bác” trên không gian mạng thì thấy, y rằng 100 đứa yêu đảng yêu bác thì hết 100 đứa hung hăng bất chấp. Tất nhiên những kẻ được hấp thụ nền giáo đơn chiều ấy không chỉ có những kẻ “yêu đảng yêu bác” kia, mà còn có cả những kẻ khác-những kẻ “yêu Trump” nữa. Tất nhiên, không phải ai yêu Trump cũng mù quáng mà phải thừa nhận rằng, trong đó có rất nhiều kẻ yêu Trump vì lí trí. Bởi nói thật, dưới góc nhìn của kẻ trung dung thì Trump thật sự đã làm được nhiều thứ thật chứ không phải ông ta chẳng làm gì có ích mà được truyền thông tô vẽ quá trớn như các lãnh tụ CS. Tuy nhiên, điểm dễ thấy ở những kẻ yêu Trump bằng lý trí là họ không hề có tính cực đoan trong tranh luận.
Sản phẩm của nền giáo dục đơn chiều là thế, nó nguy hại vô cùng. Nếu giả sử như một ngày kia CS sụp đổ, người dân xứ Việt được cầm lá phiếu thì họ cũng không đủ sáng suốt thể chọn đúng người vào bộ máy nhà nước mới. Bởi lẽ một khi còn tệ sùng bái mù quáng thì ắt họ cầm lá phiếu chọn sai người. Và nguy hiểm hơn họ ủng hộ luôn cả những chính sách sai trái của kẻ mà họ đã bầu. Vậy cho nên mới nói, hậu CS Việt Nam sẽ lại thêm một giai đoạn độc tài nữa rồi mới chuyển sang dân chủ là điều chắc chắn. Đến khi nào nền giáo dục khai phóng đâm hoa kết trái, thì khi đó nền dân chủ Việt Nam mới bắt đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét