Đỗ Ngà
Nói đến chữ “minh bạch” với chế độ CS thì ai cũng biết nó là một thứ xa xỉ. Bởi nếu trung thành với chữ minh bạch thì CS không gặm nhấm được. Càng kém minh bạch thì càng dễ giấu diếm được ngân sách và càng dễ biển thủ hơn. Đảng không minh bạch với dân là để cho quan chức làm giàu bất chính dựa trên quyền lực của họ, điều đó ai cũng biết.
Tuy nhiên trong nội bộ chính quyền CS thì đang có những chính quyền địa phương cố tình không minh bạch ngân sách với chính quyền trung ương, mục đích là để hút duy trì cái vòi hút nhằm hút càng nhiều ngân sách trung ương càng tốt.
Trên thế giới, hễ quốc gia nào có chỉ số minh bạch kém thì chỉ số tham nhũng bao giờ cũng cao. Còn trong nước, thì tỉnh nào kém minh bạch thì tất nhiên tỉnh đó tham nhũng nhiều hơn hơn tỉnh khác. Cái tính khôn lõi của người Việt dưới thời CS nó đã ăn vào máu. Các tỉnh nghèo là những tỉnh “điếm đàn hơn”, “khôn lõi” hơn các tỉnh giàu. Ngày 8/7 trên báo VOV có bài viết cho biết, tỉnh nào nhận trợ cấp từ trung ương càng nhiều thì càng kém minh bạch. Đây là uy luật hiển nhiên. Được biết, tỉnh Thanh Hóa từ nhiều năm nay luôn là tỉnh ngốn trợ cấp trung ương nhiều nhất và tất nhiên tỉnh này là tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh kém minh bạch thu chi ngân sách điah phương.
Trên thế giới, quốc gia càng minh bạch thì thì quốc gia đó càng giàu, điều đó là không thể phủ nhận. Cũng dễ hiểu, nếu càng minh bạch thì càng hạng chế tham nhũng. Trong nước cũng vậy, tỉnh nào hay thành phố nào có chỉ số minh bạch khá hơn thì tỉnh đó, thành phố đó giàu có hơn (minh bạch ở đây là xét tính tương đối giữa các tỉnh với nhau, chứ địa phương được cho là minh bạch nhất của Việt Nam cũng còn rất thiếu minh bạch so với chuẩn thế giới). TP. HCM là thành phố đóng góp cho ngân sách nhiều nhất thì tất nhiên thành phố này minh bạch thu chi ngân sách tốt hơn “tỉnh ăn mày” Thanh Hóa.
Nền kinh tế đất nước này không phát triển theo kịp thế giới (phải hiểu là phát triển khác với tăng trưởng) cũng vì bên trong đất nước này còn những tỉnh “ma lanh” cố tình không minh bạch để bòn rút tiền từ các tỉnh giàu như thế. Nếu để cho TP. HCM giữ lại một đồng nó sẽ tạo ra sự phát triển cho xã hội tốt hơn là quẳng một đồng cho tỉnh ăn hại Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa sẽ dùng tiền đó xây tượng đài, hết. Từ đó mới thấy chính sách bao cấp ngân sách trong phân bổ ngân sách của trung ương đã đưa đến hiện tượng cào bằng, những tỉnh vừa nghèo vừa lười biếng sẽ níu chân các tỉnh giàu làm cả đất nước trì trệ. Cần phải cắt ngân sách trợ cấp trung ương và buộc các tỉnh nghèo phải thực hiện cơ chế minh bạch ngân sách hơn, ít nhất là phải rút ngắn khoảng cách với các tỉnh dẫn đầu về tính minh bạch. Tuy nhiên, ĐCS đã không thực hiện được điều này vì trung ương đang bị các nhóm lợi ích của “các tỉnh ăn mày” nắm quyền lực quá lớn.
Tôi tự hỏi, TP. HCM là một thành phố đã đóng góp ngân sách nhiều nhất cho trung ương, nhưng tại sao người dân gốc thành phố này không được nắm quyền quản lý thành phố mà Trung ương lại bổ người nơi khác đến “nắm thóp” thành phố này? Từ thời ông Võ Trần Chí, đến ông Trương Tấn Sang, rồi ông Nguyễn Minh Triết, ông Lê Thanh Hải, ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Thiện Nhân, và giờ là ông Nguyễn Văn Nên đều không phải là dân gốc thành phố này. Có lẽ vì TP. HCM là con bò sữa, nếu để người thành phố lãnh đạo thành phố này thì chắc gì trung ương có thể hút thật nhiều sữa của thành phố này một cách dễ dàng vậy? Hiện nay TP. HCM phải đóng 82% ngân sách cho Trung ương để nuôi tỉnh ăn hại Thanh Hóa và các tỉnh ăn hại khác. Trung ương dung túng cho những loại địa phương như thế, thì đất nước này sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi.
Hiện nay Nghệ An có 14 ủy viên trung ương đảng, trong đó lại có đến 4 ủy viên Bộ Chính Trị, tuy nhiên tỉnh này lại là “tỉnh ăn mày” ngân sách trung ương. Tỉnh Hà Tĩnh có 10 ủy viên trung ương đảng trong đó có một ủy viên bộ chính trị, tỉnh này cũng lại là tỉnh ăn mày nổi tiếng. Tỉnh Thanh Hóa có 5 ủy viên trung ương đảng trong đó có một ủy viên bộ chính trị, thì tỉnh này lại là tỉnh ăn mày ngân sách trung ương đậm nhất. Còn TP. HCM thì sao? Thành phố này chỉ có 2 ủy viên trung ương đảng và không có một ủy viên bộ chính trị nào nhưng thành phố này lại đóng góp cho trung ương đến 306.300 tỷ đồng (số liệu 2017) để nuôi đám tỉnh ăn mày kia.
Rõ ràng trong ĐCS Việt Nam từ xưa tới nay vẫn xảy ra hiện tượng "đám ăn mày” đè cổ "thằng giỏi làm giàu" để xẻ thịt như thế. Lẽ ra trung ương cần phải cắt dần ngân sác trợ cấp cho đám ăn mày để buộc nó phải thực hiện cơ chế minh bạch cần thiết và từ đó nó có thể tự đứng trên đôi chân của nó thì trung ương lại không làm. Có thể nói rằng, hiện nay loại tư duy thời bao cấp vẫn còn đó chứ nó chưa biến mất, nó vẫn đang tồn tại trong ĐCS dưới ở dạng tinh vi hơn mà thôi. Đó là nguyên nhân đất nước này không theo kịp đà phát triển của thế giới.
Nhà nước liên bang là loại nhà nước có tính độc lập giữa các địa phương rất cao. Nhà nước liên bang sẽ không có chuyện cào bằng như kiểu trung ương phân bổ ngân sách cho địa phương như ở Việt Nam. Chính vì thế địa địa phương nào nghèo thì nó sẽ tự nổ lực để đuổi theo địa phương giàu chứ không phải ngồi một chỗ chờ địa phương giàu đóng tiền nuôi nó như ở Việt Nam. Nước Mỹ, nước Úc, nước Canada, thậm chí nhỏ xíu như Thụy Sỹ cũng là kiểu nhà nước liên bang và nó đã giàu mạnh như thế nào?! Tổ chức các cấp hành chính kiểu nhà nước liên bang, cộng với một thể chế chính trị đề cao tính minh bạch và biết thượng tôn pháp luật, thì đất nước mới phát triển bền vững, bằng không thì sẽ không bao giờ phát triển được. Với nhà nước CS luôn nặng chủ nghĩa cào bằng và chủ nghĩa địa phương thì sẽ không có sự phát triển nào cả, tôi tin chắc là như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét