Nguyễn Thông
Nhà cháu vừa chạy ra cửa hàng San Hà gần bến xe quận 8 mua chục trứng, thứ thực phẩm thời chiến (dễ chế biến, dễ ăn, mà lại rẻ). Tất nhiên tuân thủ 5K, tròng cái khẩu trang mới, không tháo mũ bảo hiểm, nghiêm túc xếp hàng, đứng cách cô chân dài phía trước mét rưỡi, xịt khuẩn, đo nhiệt độ, đủ các kiểu, chỉ để mua 2 chục trứng gà/vịt. Không còn tự do ngắm trời ngắm đất như mọi lần đi chợ dạo nào.
Phố phường vắng vẻ xơ xác, con người lo lắng sợ sệt, không khí cảnh giác e dè trùm lên mọi thứ. Hồi nhỏ, tôi từng chứng kiến cảnh sống và con người kiểu này khi sắp có bão. Giờ cũng như trong cơn bão.
Vì vậy, lỡ mở coi tivi, thấy họ cứ gào lên "Tự hào quá, Việt Nam ơi", rồi lại nghe mấy ông bà NSND, NSƯT Quang Thọ, Đăng Dương, Tạ Minh Tâm, Lan Anh... (xin lỗi, phải nêu tên chứ không thiên hạ lại bẩu nói chung chung, chứ nhà cháu không có ý công kích cá nhân) say sưa ca ngợi "đảng là cuộc sống của tôi" (chả hiểu sao đang dịch bệnh tùm lum thế này lại lôi đảng ra ca), chôi chối lắm. Không thể hiểu nhà cai trị tự hào cái gì trong cảnh điêu tàn này? Không thể hiểu mấy ông thợ hát có tự hiểu tròn mồm điệu đàng uốn éo hát khúc "Hậu đình hoa" như thế là đáng xấu hổ không?
Nhà cháu thuộc diện nghèo bền vững, không có điều kiện như mấy cô bác anh chị xui sao không đá cái tivi, quăng ném ra sân. Chỉ xin mấy ông tuyên giáo đợi nhạt dịch hãy lôi đảng ra, hãy tự hào quá, bởi không có gì bảo đảm đương sự là nhà cháu luôn kiềm chế được cách đối xử với thằng Ti Văn Vi.
Khổ lắm, giời ạ. Không xem thì bảo không xem, còn xem thì như tra tấn, hành tội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét