Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2020

4078 - Đối thoại với báo Nhân dân về loạt bài 'một số hoạt động lợi dụng ‘xã hội dân sự’'

Hoàng Hoành Sơn 




Hữu danh hữu thực tại VN hiện nay là quan chức đcsVN. Các đảng viên nguồn như Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Nguyễn Đức Chung… là hiện thân thế lực thù địch nào vậy?


Báo Nhân dân ngày 25/08 đăng bài: về một số hoạt động lợi dụng “xã hội dân sự”. Thắc mắc tại sao có sự đảng mượn “mồm” báo Nhân dân để nói thay cả xã hội dân sự trong nước như thế?

Ở đây, tôi xin lấy lại từ “mồm”, cách dùng của một phóng - đảng viên, có biên chế thuộc quyền báo Nhân dân đã dùng trước đây (2). Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng cộng sản Việt Nam (đcsVN), là cái riêng. “Xã hội dân sự” là cộng đồng 54 anh em dân tộc sống ở VN và các tổ chức xã hội dân sự là cái chung. Tại sao “cái riêng” đả phá và miệt thị “cái chung” như thế?

Bài đầu tiên, trong loạt 2 bài viết của phóng viên Việt Quang, mang tiêu đề: Nhận diện một số tổ chức chống cộng giả danh “xã hội dân sự”. Trong bài này, Việt Quang chụp mũ các tổ chức xã hội dân sự là bôi nhọ, vu khống đảng, nhà nước VN, khi các tổ chức này gởi thư ngỏ đòi chấm dứt đàn áp giới bất đồng chính kiến và trả tự do cho những tù nhân lương tâm. Đồng thời bài báo này cũng cho rằng những thư ngỏ như thế là “cổ súy tội phạm và hành vi phi pháp tại VN”.

Trước hết, xin hỏi vì sao lại có những thư ngỏ?

Thứ nhất, chúng ta cần bình tĩnh nhận định rõ thế này: hiện đang có những đau thương uẩn khúc, bất công, định kiến xã hội gay gắt, và nhà cầm quyền thể hiện sức mạnh qua bạo lực hiếp đáp những người dân yếu thế. Nếu không có những bất công, thất nhân tâm hay đi ngược lại nhân quyền thì không có các phong trào đấu tranh. Có thể nói, các phong trào tranh đấu đều phát sinh từ những vấn nạn xã hội vì chính quyền bất lực, tham nhũng hoặc cố tình đàn áp, đi ngược lại quyền lợi nhân dân và nhà nước không lắng nghe tiếng nói người dân. Người dân VN vốn lành tính, nhưng khi quyền lợi của gia đình bị cướp trắng trợn, tương lai của con cái có nguy cơ tan vỡ, đời sống của họ bị bần cùng hóa, lúc đó họ sẵn sàng và phải lên tiếng nói chống lại bất công xã hội. Tiếng nói đó không hề bôi nhọ hay vu khống nhưng nói lên sự thật. Chính những kẻ đẩy người dân vào đường cùng, dồn họ đến mức tuyệt vọng, đó mới chính là kẻ tự bôi tro trát trấu lên khuôn mặt ngây thơ vô số tội của đcsVN.

Thứ hai, bài báo chỉ có chụp mũ cho các tổ chức xã hội dân sự tội này lỗi kia, mà không nêu rõ uẩn khúc hay nguyên nhân sâu xa đàng sau các hoạt động xã hội dân sự đó. Tại sao các tổ chức đó lại “đòi” hay “yêu sách”? Thưa vì quyền làm người của họ bị tước đoạt, nên họ phải đòi. Vì cam chịu bắt giam bất công và lãnh những bản án vô lý, vô pháp mà họ phải yêu sách. Vì họ thấy được cái nhà nước do đcsVN tạo nên không phải cho dân, vì dân gì cả. Những kẻ phạm tội ở ngay trong hàng ngũ đcsVN qua những vi phạm hiến pháp công khai, bất kể đạo lý. Ngay cả tên tờ báo Nhân dân cũng chỉ là một mác nhãn, chứ tờ báo này là công cụ của đcsVN, không phải và không hề phản ảnh tiếng nói của người dân VN. Phóng viên của tờ báo này được biên chế, có thẻ đảng, được trả lương lấy từ tiền người dân đóng thuế, rồi mở “mồm” đi theo đảng. Cho nên thay vì bênh vực quyền con người, báo Nhân dân lại lên án chính nhân dân đang kêu gào đòi nhân quyền - công lý. Như thế, báo Nhân dân đúng là công cụ đcsVN dùng để đấu tố tinh thần những người dám nói lên sự thật.

Thứ ba, đứng trước một nhà nước cộng sản độc tài toàn trị (3), nắm giữ guồng máy báo chí tuyên truyền, quân đội, công an, lực lượng 47, cơ động trang bị đầy đủ vũ khí chống bạo động và những nhóm côn đồ gọi là quần chúng tự phát để bắt bớ, đánh đập và giam cầm tùy tiện người dân. Tại sao các tổ chức xã hội dân sự vẫn mạnh mẽ phản đối bằng những lá thư ngỏ lên nhà nước? Họ không sợ bị bắt bớ hay sao? Họ không sợ gia đình họ bị sách nhiễu hoặc chính họ sẽ lãnh những trận đòn thù từ công an hay sao? Dĩ nhiên là họ sợ, nhưng sợ không đồng nghĩa với nín lặng không dám nói gì hoặc sợ vì bạo quyền; mà những con người đấu tranh này sợ cho tương lai dân tộc, lo cho vận mệnh quốc gia mù mịt không biết về đâu dưới bàn tay những kẻ theo chủ nghĩa “tam vô”.

Bài báo tiếp tục cái loa “mồm” tuyên truyền hiến pháp VN chương II, từ điều 19 đến 49, luôn tôn trọng quyền con người. Ca ngợi đcsVN “dù đất nước còn rất nhiều khó khăn nhưng quyền con người, quyền công dân vẫn luôn được Nhà nước nỗ lực bảo đảm, đã đạt được rất nhiều thành tựu trên mọi mặt, được các quốc gia trên thế giới công nhận, hoan nghênh.” Không lẽ báo Nhân dân không hề nhớ gì đến người đảng viên 60 năm tuổi đảng, cụ Lê Đình Kình (4), bị công an bắn chết trên giương ngủ hồi tháng Giêng? Nửa đêm đảng đã tổ chức tấn công vào nhà nhân dân mà không hề có giấy tờ, lệnh khám, không có trao đổi. Chỉ có bắn thẳng vào tim một ông già 84 tuổi, như thế có là tôn trọng và nỗ lực bảo đảm nhân quyền? Và đây chỉ là một trong muôn vàn sự kiện tương tự đã xảy ra tại VN.

Vườn rau Lộc Hưng chẳng hạn, trước tết cả chục ngàn người trong hơn 200 hộ dân Lộc Hưng chịu cảnh màn trời chiếu đất. Nhà cửa bị chính quyền dùng bạo lực trấn áp, cưỡng chế phá sập ngay trước tết Nguyên Đán (5). Hiến pháp VN có được áp dụng ở Lộc Hưng không? Thành tựu to lớn của đcsVN đấy ư? Thiên đường xã hội chủ nghĩa đó sao? Lúc ấy chả thấy báo Nhân dân và gần 700 tờ báo, cơ quan ngôn luận đcsVN mở “mồm” bênh vực cho nhân dân, hầu làm rõ sự kiện Lộc Hưng có phải là “đấu tranh giai cấp vì lợi ích giai cấp” không? Trong đó hơn 200 hộ dân mất nhà, mất đất và rồi lợi ích vườn rau đó trở thành lợi ích cho giai cấp nào? Rồi còn Dương Nội, Thủ Thiêm, Thiên An… Có lẽ tất cả đều ở trong vòng bí mật nhà nước.

Bên cạnh việc quảng cáo cho hiến pháp VN, bài báo đã nêu ra hàng loạt cá nhân, các tổ chức quốc tế và tổ chức xã hội dân sự chỉ là những nhóm “hữu danh vô thực”. Qua những dòng tố cáo vô căn cứ nhằm nhục mạ những nhà hoạt động dân sự và vẽ lên “diện mạo, bản chất của một số tổ chức gọi là "xã hội dân sự" khi tên gọi chỉ là vỏ bọc ngụy trang cho một vài thế lực ở nước ngoài vẫn thường xuyên tổ chức chống phá Ðảng, Nhà nước và nhân dân VN”. Thế lực nào thì xin hậu xét, riêng câu nói các tổ chức xã hội dân sự hữu danh vô thực thì tôi hoàn toàn đồng ý. Các tổ chức xã hội dân sự không ăn của dân miếng đất nào hết, họ cũng không tham nhũng vài trăm hay vài ngàn tỷ như các đảng viên thấm nhuần đạo đức Hồ Chí Minh. Họ chẳng rúc rỉa của chung, tư túi của công. Họ lại càng không bán đất đặc khu, cắt xén biên giới, biển đảo dâng cho “giặc” đổi lấy nụ cười “hồng nhan” nào đó. Các tổ chức xã hội dân sự là tiếng nói chính đáng của nhân dân VN.

Báo Nhân dân, điển hình là phóng viên Việt Quang, chỉ biết cầm bó đuốc rê chân người đang khi chân mình lại lấm bê bê. Hữu danh hữu thực tại VN hiện nay là quan chức đcsVN. Các đảng viên nguồn như Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Nguyễn Đức Chung… là hiện thân thế lực thù địch nào vậy? Thậm chí như Trương Minh Tuấn, bộ trưởng thông tin, từng xuất bản “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay”, giờ ngồi tù đã đóng góp gì cho nhân quyền, giữ vững an ninh biển đảo gì cho đất nước? Hàng loạt những sai phạm chết người, hủy hoại đất nước từ bên trong do những quan chức cấp cao của đcsVN, đang làm lụn bại đất nước sao không thấy báo Nhân dân đá động chi đến. 1 tỷ đô la bồi thường cho các công ty dầu khí rút khỏi VN cũng chả nghe báo Nhân dân hé môi (6). Chưa kể vụ xử Tất Thành Cang khiến cho cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng trở thành trò lố bịch. Ông Cang thoát kỷ luật, chỉ bị phê bình vì hết thời hiệu (7). Thế tại sao hai cựu bộ trưởng Bắc Son và Minh Tuấn lại không hết thời hiệu nhỉ (8)?

Phóng viên Việt Quang đã cố tình đá trái bóng cho các thế lực thù địch nước ngoài, mà quên mất kẻ thù gây suy kiệt cho VN chính là đcsVN. Một đại họa trong nước. Những hạt giống đỏ kể trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của hệ thống chính trị đã quá tha hóa nhân cách, sa đọa về tư tưởng. Hàng loạt tướng tá công an bị xộ khám hoặc chịu kỷ luật, cắt chức… Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, bảo kê đường dây đánh bạc ngàn tỷ; Phan Văn Anh Vũ, trung tướng Phan Hữu Tuấn (cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo); trung tướng Bùi Văn Thành, thứ trưởng Bộ Công an; thượng tướng Trần Việt Tân, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an trung ương nhiệm kỳ 2011-2016; Trung tướng Lê Văn Minh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng IV; Trung tướng Bùi Xuân Sơn, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng IV… bị kỷ luật vì tội làm lộ bí mật nhà nước (9). Và còn biết bao đồng chí chưa hay gần bị lộ trước thềm đại hội đảng. Những đảng viên đó đóng góp gì cho kinh tế nước nhà? Trong khi riêng năm 2019, lượng kiều hối đổ về VN lên đến 16.7 tỷ đô la, đa phần đến từ những người từng bị xem là thế lực thù địch, chống phá nhà nước.

Pv Việt Quang còn khẳng định những ai chống phá nhà nước nhằm mục tiêu “để kiếm tiền, để được định cư ở nước ngoài”. Vâng, đây cũng là điều tôi muốn nói, một điều hết sức tồi tệ vì chỉ có ở các nước cộng sản vô nhân, người ta mới dùng người dân của mình để trao đổi một vài lợi ích nào đó với quốc tế. Nhà văn Dương Thu Hương đang ngồi tù được đcsVN lôi ra cho lên máy bay qua Pháp. Vì lý do gì? Có phải vì nhân đạo mà đcsVN thả cho bà đi hay không? Luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cù Huy Hà Vũ v.v. Họ là những con tin mà đcsVN dùng để đổi chác với quốc tế khi cần ký kết một thỏa thuận thương mại nào đó.

Và còn biết bao nhà tranh đấu khác vẫn còn trong lao tù, như anh Trần Huỳnh Duy Thức, như 8 người nhóm hiến pháp, Phạm Chí Dũng, Lê Anh Hùng, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Cấn Thị Thêu và biết bao anh chị em khác đang tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền và công bằng xã hội. (10)

Trong lúc đó, đài Al Jazeera, Qatar, cho biết đại biểu quốc hội Phạm Phú Quốc, nhà tài phiệt Phạm Nhật Vũ… đã bỏ 2.5 triệu đô mỗi người mua quốc tịch ở đảo Cyprus (11). Tại sao con Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Đức Chung và hàng loạt các quan chức khác của đảng cộng sản VN toàn đi Mỹ du học, mua đất mua nhà đầu tư vào Mỹ để có giấy cư trú dài hạn? Tại sao đảng viên lại rời bỏ “thiên đường”, “đỉnh cao trí tuệ” chạy đến chỗ tư bản “giãy chết” mà học hay sống nhỉ? Rồi những Đặng Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Quyết Tâm… đều qua Mỹ sinh sống sau khi bị bãi chức hoặc về hưu? Người dân lương thiện nào đủ tiền cho con đi du học hoặc đầu tư để đưa cả gia đình ra nước ngoài?

Vậy thì ai mới là kẻ bòn rút những đồng tiền xương máu của nhân dân rồi ra nước ngoài định cư hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Chỉ đảng viên quan chức tham nhũng có hệ thống mới thừa khả năng như báo Nhân dân nói mà thôi. Người dân làm gì có quyền để được tham nhũng. Hơn thế nữa, họ bị xem như những ký sinh trùng sống bám vào nhà nước. Các nhà đấu tranh ôn hòa cũng thế, tại sao họ là công dân VN lại bị đcsVN tước đoạt quyền công dân cách trắng trợn, đẩy qua quốc gia khác, rồi lại tiếp tục bắt người đấu tranh khác trong nước vào tù. Cái vòng luẩn quẩn đó phải chăng là cách để bịt miệng, che tai tất cả những ai phản kháng, để đcsVN được tự tung tự tác tận thu mọi nguồn lợi quốc gia, mua nhà cửa quốc tịch nước ngoài và biến mất khi con tàu VN chìm chăng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét