Có lẽ đúng như dân mạng hay đùa: Mơ không mất tiền, tội gì không mơ? Nhưng kể cả có tốn tiền, thậm chí rất nhiều tiền như đường sắt Cát Linh - Hà Đông hay tình trạng ngập nước đường Nguyễn Hữu Cảnh ở Saigon thì những giấc mơ tiên vẫn cứ gác đi gác lại mãi.
Trong khi chờ đợi, cứ nói cứ mơ, chẳng chết ai, ai cũng biết vậy nhưng vẫn cứ mơ cứ nói.
Hội chứng thứ hai là nhìn đâu cũng thấy mũi nhọn. Đi tới đâu gặp ai cũng thấy ở đấy một cái mũi nhọn, từ đặc sản vịt quay đến biến nước dừa thành Silicon. 63 tỉnh thành là 63 cái mũi nhọn cũng chẳng sao. Vì giống như gai trên trái mít, các mũi nhọn này có bao giờ tự đâm vào nhau đâu, chúng chỉ hướng về những hướng khác nhau.
Cuối cùng là hội chứng muốn trở thành trung tâm của vũ trụ, không chỉ về một mà nhiều mặt. Như Thành phố Hồ Chí Minh phải trở thành một trung tâm của cả châu Á, không chỉ về kinh tế tài chính mà cả khoa học công nghệ. Không chỉ vượt Thái, Indo hay Ấn Độ mà cả Hàn, Trung, Nhật. Ghê chưa.
Và trong khi chờ đợi Việt Nam sáng tạo được mấy cái app gọi xe được dân các nước Đông Nam Á tải về sử dụng, hãy tạm bằng lòng xài Grab, Gojek do dân Indo sáng tạo cho dân mình xài vậy.
Việt Nam phải trở thành cái rốn của vũ trụ, phải trở thành trung tâm Châu Á rồi tiến lên thế giới về những thứ ngon lành kia, ăn nhằm gì ba cái lẻ tẻ ấy.
Xém tí quên, thu nhập xuất khẩu của ta nếu không phải chủ yếu, thì một phần quan trọng vẫn là từ nông lâm thủy hải sản thì phải?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét