Zack Cooper & Bonnie S. Glaser
Khánh An dịch
Chính sách của Hoa Kỳ không chỉ nhằm bảo vệ tự do hàng hải mà còn đảm bảo tự do trên biển và quyền hàng hải của tất cả các quốc gia ở Biển Đông.
Chính sách của Hoa Kỳ ở Biển Đông đã không ngăn được sự chèn ép của Trung Quốc đối với các nước láng giềng, vì vậy chính quyền Trump đang tăng cường phản đối. Thứ hai tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã tuyên bố “chiến dịch bắt nạt” của Trung Quốc ở Biển Đông và cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ “không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là đế chế hàng hải của họ”.
Ngày hôm sau, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao David Stilwell khẳng định rằng Hoa Kỳ “ sẽ không còn trung lập với những vấn đề hàng hải này”, và cảnh báo rằng “không có gì là không thể”. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh, cho rằng các bình luận là rất thảm hại và cảnh báo, “Nếu Mỹ muốn gieo bão, thì cứ để cho bão nổi lớn hơn lên”. Nói là làm, Trung Quốc sau đó đã điều máy bay quân sự đến đảo Phú Lâm với ít nhất tám máy bay chiến đấu, bốn trong số đó là máy bay ném bom chiến đấu chống hạm. Trong khi đó, hai tàu sân bay của Hoa Kỳ và các nhóm tấn công của họ đang đi thuyền ở Biển Đông. Liệu sự thay đổi trong Chính sách Biển Đông của chính quyền của Trump có ý nghĩa? Những biện pháp bổ sung nào có thể có kết quả?
Lời nhỏ, ẩn ý to
Vào ngày 13 tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu rõ rằng Hoa Kỳ phản đối bất kỳ yêu sách nào của Trung Quốc đối với vùng biển nằm ngoài lãnh hải 12 hải lý có nguồn gốc từ các đảo mà họ tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Trường Sa. Điều này phù hợp chặt chẽ hơn với chính sách của Hoa Kỳ với quyết định tháng 7 năm 2016 của Toà trọng tài rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý nào để đòi quyền lợi lịch sử đối với các tài nguyên trong khu vực biển nằm trong đường chín đoạn. Cụ thể, chính sách của Hoa Kỳ hiện phù hợp với phát hiện của Tòa án rằng, “không có tính năng nào trong quần đảo Trường Sa nào có khả năng tạo ra các khu vực hàng hải mở rộng”, và “Quần đảo Trường Sa không thể cùng nhau tạo ra các vùng biển như một thực thể thống nhất ”. Do đó, Trung Quốc không có cơ sở pháp lý cho yêu sách ở hầu hết Biển Đông, cũng như không được thách thức việc khai thác cá hoặc khai thác dầu khí của các bên yêu sách khác trong vùng đặc quyền kinh tế hợp pháp của họ.
Đáp lại, Bắc Kinh đã khuyên Washington không nên “chọn phe nào trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ”. Nhưng chính quyền Trump đã không làm như vậy. Hiểu sự khác biệt giữa các tranh chấp lãnh thổ và hàng hải ở Biển Đông là điều rất quan trọng. Chính quyền Trump đã khôn ngoan khi không còn giữ vị trí trung lập về chủ quyền đối với các bãi đá, đá ngầm và đảo nhỏ. Thay vào đó, họ tập trung vào các yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc bên ngoài 12 hải lý tính từ các thực thể trên cạn đất liền và các đặc điểm chìm khác, và do đó không được xem là vùng thuộc quyền lãnh hải hoặc vùng đặc quyền kinh tế.
Washington không đứng về phía nào trong các tranh chấp lãnh thổ kéo dài. Thay vào đó, tuyên bố rõ ràng rằng Trung Quốc quấy rối các quốc gia khác trong việc đánh bắt cá và khai thác dầu mỏ là bất hợp pháp. Động thái này đáng ra phải có từ lâu. Các cuộc tranh luận về luật pháp quốc tế và thực tế là Hoa Kỳ không phải là thành viên của Công ước về Luật Biển đã trì hoãn sự ủng hộ không rõ ràng về phán quyết năm 2016. Giờ đây làm như vậy sẽ dọn đường cho các chính sách của Hoa Kỳ để hỗ trợ các đồng minh và đối tác nhằm hạn chế các hoạt động cưỡng chế hàng hải của Bắc Kinh.
Mặc dù một số nhà quan sát sẽ đóng khung sự thay đổi chính sách của Hoa Kỳ là một bước thúc đẩy chính trị để củng cố tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trong việc sẽ cứng rắn với Trung Quốc, nhưng chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ các quốc gia trong khu vực. Khi thông báo sự thay đổi này, ông Pompeo khẳng định, “Mỹ đứng về phía các đồng minh và đối tác Đông Nam Á trong việc bảo vệ quyền chủ quyền của họ đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi”. Một năm trước, Bộ Ngoại giao đã lên tiếng về “các hành động khiêu khích lặp đi lặp lại của Trung Quốc, nhằm vào các dự án khai thác dầu khí ngoài khơi”, nhưng không chỉ ra điều đó là bất hợp pháp và không có vị trí nào trong các yêu sách hàng hải tương ứng. Bây giờ, Stilwell đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ là “không còn nói rằng chúng tôi trung lập trong các vấn đề hàng hải này”.
Trước đây, chính quyền Trump đã phản đối sự ép buộc của Trung Quốc nhưng không chịu ủng hộ tính hợp pháp của các quốc gia trong vùng biển rằng đây là quyền lợi hợp pháp của họ theo Luật Biển. Giờ đây, Hoa Kỳ có thể tiến thêm các bước trong vùng biển xung quanh bãi Tư Chính (ngoài khơi Việt Nam), bãi cạn Luconia (ngoài khơi Malaysia), Natuna Besar (ngoài khơi Indonesia) và vùng đặc quyền kinh tế Brunei Brunei. Hơn nữa, việc làm rõ này có nghĩa là Trung Quốc không có yêu sách về lãnh thổ hoặc hàng hải hợp pháp đối với Rạn san hô Mischief hay Bãi Cỏ Rong, thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Philippines. Chính sách của Mỹ cho rằng đây là điều đúng đắn, nhưng những tuyên bố rõ ràng này nhằm hỗ trợ các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ, và việc áp dụng luật pháp quốc tế, sẽ được hoan nghênh ở Đông Nam Á.
Mặc dù những thay đổi này có tính kỹ thuật, nhưng lại có ý nghĩa quan trọng. Bằng cách xác định rõ lập trường, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có thể ủng hộ Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và thậm chí cả Indonesia. Stilwell gọi đó là dịch vụ “dọn dẹp ..., chúng tôi chỉ đơn giản là làm cho lời nói đi đôi với hành động”. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng đáng được tán dương cho động thái thông minh và cẩn thận này. Thật vậy, các dân biểu hàng đầu thuộc đảng Cộng hòa và Dân chủ ở cả Hạ viện và Thượng viện đã báo trước quyết định này. Sự thay đổi chính sách đã được các nhà lãnh đạo ở Philippines hoan nghênh, họ không nghi ngờ gì về lời cảnh báo của Stilwell rằng “bất kỳ động thái nào nhằm chiếm giữ Bãi cạn Hoàng Nham - Scarborough sẽ là một động thái nguy hiểm”.
Tiếp theo là gì?
Với vị trí chính sách mới của mình, Hoa Kỳ sẽ chịu áp lực phải chứng minh rằng họ sẵn sàng trừng phạt các hành động của Trung Quốc mà Hoa Kỳ coi là bất hợp pháp. Khi được hỏi về khả năng trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các thực thể Trung Quốc, Stilwell khẳng định, “Mọi chuyện đều có thể xảy ra”. Trong số các biện pháp mà Washington có thể cân nhắc là các biện pháp trừng phạt kinh tế, tuần tra quân sự nhiều hơn, hỗ trợ trực tiếp, nâng cao năng lực và ngoại giao đa chiều cứng rắn hơn.
Trừng phạt kinh tế
Hoa Kỳ có thể xử phạt các công ty Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp tại vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác. Các mục tiêu rõ ràng nhất để xử phạt sẽ là các công ty nhà nước Trung Quốc sở hữu các tàu thực hiện đánh bắt trái phép, khảo sát hoặc thăm dò dầu khí trong các khu vực kinh tế độc quyền của các nước láng giềng. Các lệnh trừng phạt cũng có thể nhắm vào các tàu hoặc cá nhân nghiên cứu hải dương học của Trung Quốc liên quan đến lực lượng hải cảnh hoặc dân quân hàng hải Trung Quốc liên tục hoạt động trong các khu vực kinh tế độc quyền khác mà không có sự cho phép.
Tăng cường tuần tra
Washington cũng có thể thực hiện các cuộc tuần tra để thách thức hoặc trục xuất các tàu đánh cá hoặc tàu thăm dò dầu khí hoạt động trái phép ở các khu vực đặc quyền kinh tế của các quốc gia. Để khuyến khích các bên có yêu sách bảo vệ quyền mà các quan chức Hoa Kỳ đã tuyên bố là một trong những mục tiêu của họ, Hoa Kỳ có thể cung cấp video giám sát để làm rõ hành vi cưỡng chế và tình báo của Trung Quốc nhằm giúp các bên có yêu sách trong khu vực phản ứng hiệu quả hơn.
Hỗ trợ trực tiếp
Các nhà lãnh đạo Mỹ cũng có thể xem xét cung cấp hỗ trợ trực tiếp hơn cho các lực lượng đồng minh và đối tác. Hoa Kỳ đã giám sát cho việc tiếp tế trước đây của Philippines tại Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal). Bây giờ Hoa Kỳ cũng có thể sử dụng các tàu riêng cho các mục đích này, ngăn cản sự leo thang của Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã tạo tiền lệ cho hành động này vào tháng 5 khi họ triển khai tàu sân bay USS Gabrielle Giffords gần dàn khoan West Capella, do công ty dầu khí nhà nước Malaysia điều hành, thể hiện mối lo ngại về sự quấy rối của tàu nghiên cứu Trung Quốc, lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc tàu, và tàu dân quân hàng hải Trung Quốc.
Xây dựng năng lực
Các nhà lãnh đạo Mỹ cũng có thể tìm cách giúp các đồng minh và đối tác trong khu vực xây dựng khả năng để chống lại sự bành trướng. Các nhà lãnh đạo chủ chốt tại Quốc hội Hoa Kỳ đã dành nhiều nguồn lực hơn để răn đe và trấn an bạn bè ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hợp tác với Nhật Bản, Úc và các quốc gia khác, Hoa Kỳ có thể tìm cách tăng cường hơn nữa khả năng của các quốc gia trong khu vực để bảo vệ quyền hàng hải của chính họ và chống lại sự lấn lướt của Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Mỹ cũng có thể tìm cách giúp các quốc gia trong khu vực áp dụng các hình phạt đối với Trung Quốc vì đã gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường của rạn san hô và vi phạm nghĩa vụ theo Công ước về Luật Biển để bảo tồn và bảo vệ các hệ sinh thái dễ tổn hại và môi trường sống của các loài có nguy cơ tuyệt chủng.
Tuyên bố chung
Cuối cùng, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có thể tìm cách đưa ra các tuyên bố chung với các đồng minh và các đối tác cùng chí hướng để hỗ trợ các quyền hợp pháp của các bên có yêu sách khác ở Biển Đông. G7 (hoặc D10 mở rộng) cung cấp một nền tảng tiềm năng cho các tuyên bố mạnh mẽ hơn để hỗ trợ cho việc thi hành phán quyết của tòa trọng tài. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có thể thúc giục Đài Loan công khai rộng rãi các tài liệu lưu trữ lịch sử về nguồn gốc Đường 11 đoạn, tiền thân của Đường 9 đoạn do Trung Hoa Dân Quốc vẽ ra và yêu cầu Đài Loan đưa ra yêu sách sửa đổi cho phù hợp với luật pháp quốc tế. Những nỗ lực này khó có thể đảo ngược hành vi của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh thường nhạy cảm với áp lực khu vực và như Stilwell đã đề cập, “lời nói có trọng lượng”.
Động thái khôn ngoan
Tất cả những hoạt động này có thể gia tăng rủi ro. Nhưng Hoa Kỳ không thể ngăn Trung Quốc thống trị Biển Đông và làm suy yếu việc áp dụng các quy tắc và chuẩn mực trong các văn kiện hàng hải châu Á mà không chấp nhận rủi ro nhiều hơn. Bằng cách cẩn thận thao túng rủi ro, Hoa Kỳ cũng có thể thúc đẩy các quốc gia khác đối đầu với Trung Quốc bằng cách chỉ trích các chính sách gây bất ổn mạnh mẽ hơn và thách thức hành vi bành trướng trực tiếp hơn.
Nhiều chuyên gia, bao gồm cả hai chúng tôi, đôi khi đã chỉ trích chính quyền của Trump về cách tiếp cận nặng tay với Trung Quốc. Nhưng đây là một động thái thông minh. Dường như luật pháp quốc tế đã được hiệu chỉnh cẩn thận và điều chỉnh phù hợp với chính sách của Hoa Kỳ gần gũi hơn với lợi ích của các đồng minh và đối tác của Mỹ ở Đông Nam Á. Và việc tiếp cận này tập trung vào quyền lợi của các quốc gia trong khu vực - cụ thể là Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Indonesia - về dầu, khí đốt và ngư nghiệp trong vùng đặc quyền kinh tế hợp pháp của họ. Bằng cách đó, chính sách của Hoa Kỳ đã khôn ngoan không chỉ bảo vệ tự do hàng hải mà còn đảm bảo tự do trên biển và quyền hàng hải của tất cả các quốc gia trên Biển Đông.
J.C. & B.S.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét