Trương Nhân Tuấn
Nội dung bài diễn văn của Pompeo đã làm nhiều người phấn khởi. Đường lối đối ngoại của Mỹ đã xoay “tango” 180°, trở lại với chủ nghĩa Reagan (Reaganism) chân chính. Việc này có thể cứu vãn được Trump trong kỳ bầu cử tới hay không thì còn hậu xét.
Từ lâu Trump đã lố bịch tự so sánh mình với Reagan. Thực tế cho thấy chủ nghĩa Reagan khơi dậy lòng yêu nước, còn Trumpism, chỉ mới 3 năm, sự chia rẽ giữa các phe “da trắng – da màu”, “giàu – nghèo”… trong xã hội Mỹ đã sâu sắc chưa từng thấy.
Trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, Liên Xô và phe cộng sản đã vận động hết sức để “phân hóa” nội bộ nước Mỹ mà không thành công. Chỉ ba năm chủ nghĩa “da trắng ưu việt” của Trump đã đưa xã hội Mỹ đến bờ vực một cuộc nội chiến.
Reagan chủ trương đối nội thiết lập lại đạo đức xã hội, đối ngoại cổ súy dân chủ chống độc tài.
Trái ngược với một người đột lốt, Trump một kẻ dối trá, phi đạo đức, coi báo chí là “kẻ thù của nhân dân”. Trump “thần tượng” những lãnh tụ độc tài như Putin, Tập Cận Bình, thậm chí tên đồ tể Kim Jong-un. Những tay độc tài sắt máu này đều là “bạn tốt” của Trump.
Reagan vận dụng khéo léo tính ưu việt của chế độ dân chủ tự do đặt nền tảng trên các “quyền con người”. Chủ nghĩa Reagan đã đưa nước Mỹ lên đài vinh quang, hạ bệ được LX và hệ thống cộng sản quốc tế.
Trong gần suốt nhiệm kỳ chưa một lần Trump lên tiếng cổ súy dân chủ, hay mở miệng lên án những kẻ độc tài hoặc có thái độ tẩy chay những chế độ vi phạm nhân quyền.
Tất cả những cộng sự với Trump, những người muốn đưa nước Mỹ trở lại đường lối “chánh đạo” Reaganism đều bị Trump gạt ra ngoài.
Nghệ thuật ngoại giao và đàm phán của Reagan còn truyền tụng đến nay. Còn Trump, “vừa đi đường vừa tự sướng”, đề cao tác phẩm “nghệ thuật đàm phán” của mình nhưng thực tế trái ngược Trump đàm phán cái gì, với ai… thì kết quả đều “thua đậm”. Vụ đàm phán với Kim Jong-un, là người tổng thống Mỹ đầu tiên bước chân qua xứ địa ngục bắc Triều tiên, sẽ “lưu truyền xú sử”.
Chỉ mới 3 năm mà Trump đã rạng danh đủ thứ. Phách lối, ngu xuẩn, thất học, vô đạo đức… Hãy đọc lại những lời phê bình “chân tình” của những đồng minh cật ruột thì biết hết.
Trump còn nổi danh là người “ngồi xổm lên công pháp quốc tế”. Trump chủ trương “cô lập” nước Mỹ qua các phương cách “ngây thơ”, như bỏ ghế ở các tổ chức thuộc LHQ hay rút ra khỏi các Hiệp ước quốc tế… Dĩ nhiên khi Mỹ bỏ ghế thì Trung Quốc và Nga sẽ ngồi vô. Trách móc cái gì? Trung Quốc trở nên “vĩ đại” trước các quốc gia nghèo ở Nam Mỹ và châu Phi chỉ đơn giản vì Trump đã làm nước Mỹ “nhỏ lại”. Châu Âu giúp các quốc gia ASEAN gần 1 tỉ đô để chống Covid-19. Tức thời TQ giúp 1 tỉ cho các quốc gia Nam Mỹ.
Sự phách lối của Trump trong việc đối phó với nạn di dân từ Mexico (như xây tường biên giới bắt dân Mễ trả tiền) đã khiến dân Mễ có khuynh hướng thân TQ. Rốt cục Trump đã tạo ra một kẻ thù sát nách với Mỹ ở phía Nam.
Trump cũng có những hành động vụng về vì thiếu hiểu biết về luật lệ, tập quán quốc tế cũng như về địa chính trị. Vụ hỏi mua Greenland với một thái độ phách lối của một tài phiệt khiến Mỹ trở nên “xa lạ” với Đan mạch. Trump ủng hộ Do thái trong việc thực dân hóa các lãnh thổ đã chiếm của Palestine hay của Syria, trong khi các hành vi này vi phạm những điều nền tảng của hiến chương LHQ, làm cho khối Ả Rập quay lưng với Mỹ.
Trump ngồi xổm lên luật quốc tế, lại có chủ trương rút ra khỏi các Hiệp ước quốc tế (như Hiệp ước quốc tế về khí hậu COP21, TPP…) thì dĩ nhiên tiếng nói của Mỹ sẽ “yếu đi” trước những vấn đề quốc tế (như biển Đông…)
“Vấn đề” của người dân và đất nước Mỹ hiện nay là “Trump”, đúng như lời của Reagan: Chính phủ không phải là giải pháp cho những vấn đề của chúng ta mà chính phủ mới là vấn đề”.
Dưới thảm trạng y tế Covid-19, nước Mỹ lúng túng trong việc đối phó như là một quốc gia nghèo ở Châu Phi. Trump tuyên bố là “không có trách nhiệm gì hết cả”.
Rõ ràng Trump mới là “vấn đề” của người Mỹ và nước Mỹ.
Nước Mỹ thời Reagan vĩ đại vì nước Mỹ của và cho mọi người Mỹ. Một nước Mỹ đối ngoại là “ngọn đuốc soi đường” cho các quốc gia nghèo, chậm tiến người dân còn đang sống trong sự áp bức của chế độ độc tài cộng sản. Đối nội trọng luật, đề cao đạo đức xã hội, không phân biệt chủng tộc.
Nước Mỹ thời Trump là nước Mỹ của dân “da trắng”, “của tài phiệt”, “cho tài phiệt” và “vì tài phiệt”.
Diễn văn của Pompeo vì vậy có thể là tiếng nói chung của đảng Cộng hòa. Nội dung diễn văn hoàn toàn đi ngược lại với những gì hơn 3 năm qua Trump đã nói và làm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét