Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

3512 - CƠN ĐẠI DỊCH “GIA ĐÌNH TRỊ” TRONG ĐCS BẮT ĐẦU TỪ BAO GIỜ?

Đỗ Ngà
Hình thức kết bè lập nhóm dựa vào quyền lợi riêng hoặc quan điểm hẹp hòi thì người ta gọi đó là chủ nghĩa bè phái. Những quan điểm hẹp hòi có thể kể ra như: sự định kiến; sự phân biệt đối xử; sự hận thù. Quyền lợi riêng cũng có thể là chính trị hoặc quyền lợi kinh tế. Như vậy qua đây chúng ta thấy có 5 yếu tố có thể tạo nên chủ nghĩa bè phái thì trong hệ tư tưởng của CS đều có đủ cả.
Thứ nhất là nói về sự định kiến. Thực tế ngay từ trong hệ thống tư tưởng của nó, ĐCS đã tròng cho giai cấp tư bản và giai cấp địa chủ một ô danh, đó là từ “giai cấp bóc lột”, hoặc nặng hơn họ có thể chụp cho giai cấp này là “ác ôn”. Mà mà như ta biết, trong những người giàu có ấy, không phải ai cũng bóc lột và không phải ai cũng là “ác ôn”. Một định kiến có sẵn trong hệ tư tưởng CS, chính nó tạo nên một giai đoạn đen tối trong lịch sử Việt Nam. Xã hội chia rẽ sâu sắc dẫn đến cảnh "nồi da xáo thịt" cho đất nước.
Thứ nhì là nói về sự phân biệt đối xử. Có thể nói, trong tất cả các đảng phái chính trị đã từng tồn tại ở Việt Nam, thì không một đảng chính trị nào thực hiện chính sách kỳ thị nặng nề bằng ĐCS. Chính CS đã phân xã hội Việt Nam ra 2 tầng gia cấp, tầng thấp là giai cấp công-nông, tầng cao là những giai cấp “bóc lột”. Mục đích phân tầng này không gì khác là để ĐCS thủ lợi. Với tầng lớp công-nông chiếm hơn 99% thì dựa vào tầng lớp này sẽ có sức mạnh áp đảo. Từ đó lớp đông đảo này chính quyền và sau đó thanh trừng giai cấp còn lại. Ngày đó họ kỳ thị giai cấp “tư sản bóc lột” để làm cách mạng, nhưng khi cách mạng mang cho họ quyền lực rồi thì giờ họ lại dùng đám công đoàn quốc doanh đè đầu tầng lớp công nhân nghèo khổ. ĐCS- họ chưa bao giờ có sự đối xử công bằng với các giai cấp xã hội, chưa bao giờ.
Thứ ba là nói về lòng thù hận thì cũng không một đảng phái chính trị nào đã từng tồn tại ở Việt Nam lại chuyên kích động lòng hận thù như ĐCS. Chính vì thế mà sau thống nhất 45 năm, sự hòa hợp hòa giải dân tộc vẫn cứ bế tắc. Những cụm từ như “kẻ thù giai cấp”, “kẻ thù nhân dân”, “kẻ thù của cách mạng” là những khẩu hiệu do chính CS nghĩ ra. Chính cái gọi là “kẻ thù giai cấp” mà ông Hồ Chí Minh đã cho kích động tầng lớp lao động ra tay hành quyết những người bị cho là “địa chủ ác ôn” họ đã kích động giai cấp nghèo khổ giết địa chủ trong CCRĐ. Đã có 172.000 mạng người bị giết vì trò kích động lòng hận thù như thế này. Ngày đó, để cổ võ cho lòng hận thù này, chính Hồ Chí Minh còn tự tay viết bài báo “Địa Chủ Ác Ghê”, ông ta chụp mũ ngay cả ân nhân của ĐCS là bà chủ hiệu buôn Cát Hanh Long- Nguyễn Thị Năm. Sau năm 1975 với cụm từ “kẻ thù nhân dân”, “kẻ thù cách mạng” mà CS đã ra thay trả thù quân dân cán chính VNCH vô cùng tàn bạo tạo nên thảm cảnh “thuyền nhân” đau thương trong lịch sử nhân loại.
Thứ tư là nói về quyền lợi chính trị thì rõ ràng điều 4 Hiến Pháp đã nói lên tất cả. Vì có dã tâm độc chiếm quyền lợi chính trị đất nước nên ĐCS không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào để cấm đoán hoặc bức hại những ai muốn lập nên đảng phái chính trị khác.
Và cuối cùng là quyền lợi kinh tế. Khi độc chiếm quyền lợi chính trị trong tay, những người CS đã dùng quyền lực chính trị vơ vét của cải xã hội làm giàu cho bản thân. Đó là một thực tế không phải bàn cãi. Không một ai ngoài đảng mà có thể làm quan chức, và cũng không một ai làm quan chức mà lại nghèo.
Nhóm lợi ích thực ra là một hình thức của chủ nghĩa bè phái mà thôi. Nó được hình thành dựa trên quyền lợi kinh tế và quyền lợi chính trị đan xen. ĐCS hiện nay đang hô hào “loại bỏ lợi ích nhóm”, nhưng mà loại bỏ sao được khi mà chính hệ thống tư tưởng của ĐCS đang chứa vô số hạt mầm của chủ nghĩa bè phái?
Chủ nghĩa gia đình trị là một dạng đặc biệt của chủ nghĩa bè phái. Nhóm lợi ích này cũng được tạo nên dựa trên quyền lợi kinh tế chính trị đan xen như nhóm lợi ích, nhưng cái khác ở đây là những thành viên trong bè toàn là những người có quan hệ họ hàng thân thuộc. Như ta biết, khi chọn người cho bộ máy quản lý nhà nước, từ xưa đến giờ ĐCS đã chủ trương “xét lý lịch” kia mà? Lý lịch càng mạnh càng dễ được bổ vào những vị trí béo bở. Đây không phải nền tảng để hình thành những bè đảng mang màu sắt gia đình trị là gì? Thực tế hiện nay, những quan chức trong bộ máy chính quyền đều là con cái của quan chức, chỉ có điều là họ công khai hay giấu diếm mà thôi.
Lớp lãnh đạo CS đời đầu có thể nói là họ có lối sống rất thiếu đạo đức nhưng miệng thì luôn hô hào “đạo đức cách mạng”. Rất nhiều người đã đi gieo giống khắp nơi và tạo ra những đứa con ngoài giá thú và họ quyết giấu diếm. Danh của những đứa con ấy không chính nhưng con đường quan lộ của chúng thì rất thuận. Những ông bà quan chức CS như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Võ Văn Thưởng vv… đều là những người có lai lịch người cha không rõ ràng và đã tạo cho xã hội nhiều sự nghi ngờ. Đó không phải là tấm gương “chủ nghĩa gia đình trị” được thế hệ lãnh đạo CS đời đầu đặt nền tảng thì đó là gì? Có thể nói, chính các lãnh đạo đời đầu của ĐCS chứ không ai khác đã tạo nên tiền lệ gia đình trị trong đảng.
Vừa rồi trên bao rộ lên việc ông bố làm bí thư tỉnh Bắc Ninh- Nguyễn Nhân Chiến bố trí cho con trai làm bí thư thành ủy thành phố Bắc Ninh đã làm cho mạng xã hội xôn xao. Đây là trường hợp tương tự như trường hợp ông bí thư tỉnh Hà Giang – Triệu Tài Vinh. Đây là một trò lập nên chế độ gia đình trị địa phương công khai mà không cần giấu diếm của quan chức CS thời nay. Được biết, để đối phó dư luận, ông bí thư này nói "Không vướng quy định nào cả".
Vâng! Vướng sao được khi mà nhà Nguyễn Tấn Dũng cũng thế, vướng sao được khi nhà Trần Đức Lương cũng thế, vướng sao được khi nhà Nguyễn Cơ Thạch cũng thế, vướng sao được khi nhà Lê Thanh Hải cũng thế, vướng sao được khi nhà Trương Tấn Sang cũng thế? Tất cả đều công khai, tất cả đều không bị đảng dẹp thì cớ gì dẹp gia đình trị của ông?! Muốn dẹp được chủ nghĩa bè phái nói chung và chủ nghĩa gia đình trị nói riêng trong ĐCS thì không có cách nào cả. Trừ khi là dẹp được… ĐCS.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét