Đọc mấy chữ trên, chắc chắn nhiều người không hiểu gì. Vâng, tối nghĩa bỏ mẹ, nhưng yên, từ từ để tôi kể.
Ông bạn tôi, một gã hiền lành, từ hồi biết nhau tới giờ chưa thấy y mắng ai, nặng lời với ai. Nói kiểu văn cụ Nam Cao, hiền như giọt nước trên lá sen. Tôi chuẩn bị đi ngủ, nghe chuông réo, y gọi, hỏi đã về chưa. Tôi bảo dịch căng, chưa về được. Y nói tao về rồi, đèo mẹ chúng nó. Hỏi chửi ai, y bảo chửi những đứa khốn nạn chuyên nghiệp hành dân ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Y kể một thôi một hồi, nào là về Bắc, lại còn đọc thơ “Có ai về Bắc ta đi với/Thăm lại non sông giống Lạc Hồng”, khi vào mấy đứa cháu đóng cho thùng quà quê đem vô Nam ăn lấy thảo. Đang lúc dịch, lại bay chiều vào nên giá rẻ, vé tàu bay chưa đầy 500 nghìn, thế mà thằng taxi được bọn sân bay ăn chia cho vào làn D đón khách chặt những hơn 400 nghìn về quận 8, đau như hoạn. Già, yếu, thêm thùng hành lý cồng kềnh, không leo lầu 5 đón xe công nghệ 4.0 được, còn ra ngoài đường Trường Sơn kêu 4.0 là chuyện không thể, khó hơn lên giời. Vả lại, ra đó mà không có xe đẩy, gùi hành lý để mà chết à… Lão than thở uất ức một thôi một hồi, nghe cả trong tê lê phôn tiếng thở hổn hển, cứ như đang gùi hành lý ra đường Trường Sơn.
Thấy im, tôi hỏi sao nữa. Y chửi, cha bố chúng nó. Đang lúc dịch thế này, ngay cả nhà nước trung ương còn tìm cách giảm bớt phiền hà cho dân, vậy mà chúng nó cứ hành dân hơn quân phát xít. Ngó mấy cái làn đường ngay sát nhà ga nội địa thông thoáng, trống huơ trống hoác, chả hiểu chúng nó cần trống trải để làm gì. Thông thoáng cái mả bố nhà chúng nó. Rốt cục, chúng đạt được sự nhàn nhã, thu được đồng tiền đẫm nước mắt của dân (qua ăn chia với bọn taxi truyền thống), còn dân chịu cực khổ trăm bề. Chúng chỉ cần cử ra vài nhân viên làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn xe đưa đón, thấy xe nào dừng quá 3 - 5 phút là xua đi ngay thì làm sao kẹt, ùn tắc nổi. Bao nhiêu khổ hạnh, chúng cứ đổ hết lên đầu dân. Cha bố tiên sư con bà chúng nó, cái bọn cường hào địa chủ phát xít quỷ sa tăng i ét (IS) Tân Sơn Nhất nhân danh cộng sản ấy…
Y hỏi tôi đã buồn ngủ chưa để y nói thêm tí nữa. Rằng cái đảng, nhà nước xứ này, muốn biết có thành công “rất tốt đẹp” hay không, hãy ra chỗ vừa kể đích mục sở thị nỗi khổ của dân sau khi họ tuột khỏi tàu bay tại ga Tân Sơn Nhất. Cứ cái thói ngồi trên ghế rồng phượng nói thánh nói tướng, chả khác chi con rô bốt, đám bụt đất vô dụng đáng khinh. Đừng có tặc lưỡi bảo rằng bọn phát xít quỷ sa tăng Tân Sơn Nhất gây nên sự đã rồi, thôi cho qua. Lờ quyền lợi của dân thì dễ lắm, chăm lo mới khó, đảng ạ, nhà nước ạ. Các vị lâu nay cứ chọn thứ dễ để làm, thì hãy tự nuôi nhau, đừng sờ sịt gì tới dân nữa. Còn nếu tử tế, có chút lương tâm, ra ngay cái lệnh chấn chỉnh, thậm chí đuổi cổ đám phát xít Tân Sơn Nhất, dẹp ngay sự hành dân vô lý tàn bạo kia đi.
Dân chúng phải được đám dân trả tiền nuôi phục vụ lại một cách tốt nhất. Ông Trọng ông Phúc hay ông bà giời gì đi chăng nữa thôi cái trò lý luận sáo rỗng đi. Vi hành thử một chuyến rồi mở mắt ra, tẩy rửa bộ óc, hiểu đúng sự đời. Tôi nói cho mà biết, lão bạn tôi hiền như đất thế mà còn phải phẫn nộ thì mọi chuyện sẽ không dừng ở sự than thở đâu.
Xưa cụ Ức Trai nhủ rằng dân có thể cam chịu (mọi áp bức bất công) nhưng dân cũng có thể vùng lên để lật cả thuyền mà họ thấy không cần phải chở. Đối xử với dân thế nào thì chắc chắn sẽ nhận về những thứ như thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét