Thái Hạo
Sau 1 tuần ở bệnh viện và quan sát, mình có vài kết luận cá nhân, ít nhất là đối với những môi trường mình đã tiếp xúc trực tiếp.
2. Mối quan hệ tốt đẹp giữa người trong hệ thống và người dân gần như đã đổ vỡ hoàn toàn. Nhà trường với phụ huynh-học sinh đã ở 2 chiến tuyến; bệnh nhân và bệnh viện đã trở thành 2 phe. Niềm tin cạn kiệt, gần như chỉ còn lại sự đối phó, đề phòng, cảnh giác và nghi kỵ lẫn nhau.
3. Các “cấp có thẩm quyền” gần như vắng mặt. Hệ thống quan liêu đã đạt đến mức độ vô cảm và vô trách nhiệm. Chính điều này đã khiến những ung nhọt trong GD, YT ngày càng sưng tấy và hôi thối hơn.
4. Người dân, vì phải đối phó với cái hệ thống như thế nên cũng song hành tha hoá: đút lót, chạy chọt, mua bán, ươn hèn, im lặng...
5. Tự hỏi: việc lên tiếng của bản thân là nên hay không nên? “Phản biện” để mong nó sửa chữa hay để im cho quá trình “tự phân huỷ” được diễn ra nhanh hơn. Hiện tại đang nghiêng về thái độ thứ 2 nhiều hơn, dù nó chỉ vừa mới thoáng xuất hiện trong đầu thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét