Đỗ Ngà
Mấy ngày gần đây Thái Lan có số ca nhiễm lên đến trên 7 ngàn, gấp nhiều lần Việt Nam, Chính phủ nước này đã ban hành lệnh lockdown từ ngày 12/7. Họ khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển và hạn chế tham gia các hoạt động ở cường độ cao: Khuyến khích làm việc tại nhà tối đa, ngoại trừ những ngành nghề dịch vụ thiết yếu được tiếp tục hoạt động.
Cửa hàng tiện lợi và chợ đóng cửa từ 20:00 - 4:00 giờ; Trung tâm thương mại, siêu thị mở cửa đến 20:00 giờ (chỉ hoạt động khu vực thực phẩm, ngân hàng, thuốc men bao gồm cửa hàng điện tử); Nhà hàng ăn uống mở đến 20:00 giờ (cấm phục vụ tại chỗ); Đóng các cơ sở mát-xa, làm đẹp; Các phương tiện công cộng dừng hoạt động từ 21:00-4:00 giờ; Công viên công cộng được phép mở cửa đến 20:00 giờ; Yêu cầu không tụ tập 5 người trừ nhóm người đang thi hành công vụ.
Nhìn vào lệnh cấm của Chính phủ Thái Lan, người ta thấy nhu cầu thiết yếu cho xã hội vẫn được chính quyền nước này duy trì. Người dân vẫn kinh doanh buôn bán trong khung giờ nhất định, họ chỉ cấm tụ tập thôi. Trong khi đó ở Việt Nam ĐCS máy móc đến mức cấm bán thức ăn mang về, việc làm này dẫn tới hậu quả là thức ăn đưa tới miệng người dân xem như bị chặn lại tạo nên hiện tượng khan hiếm để bọn gian thương có đất dụng võ. Thêm vào đó chính quyền quy định phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 như là “giấy thông hành 3 ngày” thì điều đó có nghĩa là đường mang thực phẩm từ ngoài vào vùng lockdown bị bóp lại. Điều này gây nên tình trạng khang hiếm thực phẩm trở nên nghiêm trọng hơn.
Có thể nói xã hội như là cơ thể con người vậy, thực phẩm như là máu nuôi cơ thể ấy và sự lưu thông mặt hàng thực phẩm là các mạch máu. Nếu nói hệ thống giao hàng từ bên ngoài cung cấp cho vùng lockdown là động mạch thì hệ thống giao hàng từ cửa hàng đến mỗi người là mao mạch. Với quy định “giấy thông hành 3 ngày” và lệnh cấm bán hàng mang về thì CS đã bóp luôn cả mao mạch. Một cơ thể mà bị bóp nghẹt cả động mạch lẫn mao mạch thì cơ thể đó không chết là may mắn lắm rồi.
Nếu so sánh cách xử lý của chính quyền CS Việt Nam và chính quyền Thái Lan thì chúng ta thấy nổi lên sự tương phản rõ rệt. Chỉnh quyền Thái Lan để hệ thống mạch máu xã hội tự lưu thông để dân không phải hoang mang xã hội không phải hoảng loạn, ngược lại CS Việt Nam lại chặn nó làm dân sống vất vưởng như súc vật đói ăn. Vậy nhà nước nào là “vì dân” thì chắc không cần phải giải thích gì thêm. Tuy nhiên chính phủ Thái Lan hiện nay cũng bị dân Thái chửi vuốt mặt không kịp chứ dân xứ này không có tung hô “vạn tuế” hay “muôn năm” gì cái chính quyền mà người dân bỏ tiền ra nuôi họ. Và tất nhiên chính phủ nước này cũng rất liêm sỉ nên họ không vỗ ngực tự xưng là “vì dân” bao giờ.
Câu hỏi đặt ra là, tại sao chính quyền CS Việt Nam lại chặn đường lưu thông thực phẩm nuôi dân lúc ngặt này để làm gì? Câu trả lời là, CS vừa không tin người dân vừa muốn trục lợi. Đảng thà cho dân sống khổ như súc vật để đảng đảm bảo thành tích chống dịch chứ nhất quyết không vì dân để rồi đảng không an tâm về những cái danh hão mà đảng theo đuổi. Vả lại CS cho rằng dân Việt ngu nên không có sự hiện diện của chính quyền dân không tuân thủ quy định. Ngoài ra những quy định quái đản đưa dân vào cuộc sống cực khổ này cũng mang lại lợi ích lớn cho đám lợi ích nhóm sân sau của bọn quan chức.
Hôm nay trên báo Tuổi Trẻ có cho biết, để có “giấy thông hành 3 ngày” người dân phải mất 540 ngàn đồng/ lần. Đây là một khoản thu béo bở. Vì thứ quy định quái đản này bọn sân sau làm giàu rất nhanh, nhưng cả xã hội phải sống trong thiếu thốn và cực khổ như trại tập trung thời chiến tranh. Khi đẩy người dân bị lockdown đến cảnh cùng cực như vậy thì sự thiệt hại mà người dân phải gánh là không thể nào thống kê được, nó rất lớn. Để ăn được 1 đồng, CS sẵn sàng phá của xã hội 100, tậm chí 1000 đồng nó cũng làm. CS là vậy, bản chất vẫn là bản chất, không thể thay đổi được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét