Việt Hoàng
Nước Mỹ đã thực sự bước vào trang sử mới khi Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 46 Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Kỷ nguyên của Donald Trump đã thật sự chấm dứt sau cuộc “đảo chính” bất thành hôm 6/1/2021 khi đám đông ủng hộ Trump tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ trong lúc các thượng nghị sĩ và dân biểu Mỹ chứng thực lần cuối cùng kết quả bầu cử 2020.
Trong diễn văn nhậm chức Joe Biden đã nói nhiều về sự dối trá làm chia rẽ nước Mỹ đồng thời kêu gọi đoàn kết và hòa giải dân tộc. Ba nhiệm vụ chính của chính quyền Biden là chống đại dịch Covid-19, khôi phục nền kinh tế và hòa giải dân tộc. Sự bình yên trong ngày nhậm chức của Joe Biden khi không có cuộc bạo động nào xảy ra trên khắp nước Mỹ là một khởi đầu may mắn cho tân tổng thống. Các nhóm da trắng cực đoan đã hoàn toàn mất tinh thần khi “giáo chủ” Donald Trump trở mặt lên án những người tấn công vào Capitol Hill hôm 6/1 là tội phạm và đáng bị trừng phạt cộng thêm hành động truy lùng và bắt bớ của FBI khiến phong trào MAGA nhanh chóng lắng xuống.
Lý do chính khiến nhiều người Mỹ, chủ yếu là người da trắng sống ở vùng thôn quê, ủng hộ Trump là vì họ cảm thấy bị bỏ lại đằng sau trong quá trình toàn cầu hóa mà Mỹ là quốc gia khởi xướng và tham gia nhiệt tình nhất. Họ không chỉ tụt hậu về kinh tế mà còn cả văn hóa và tinh thần. Nước Mỹ thay đổi quá nhanh và họ không theo kịp nên đã phẫn nộ và trút giận lên giới chính trị Mỹ và điều đó hoàn toàn chính đáng. Giới chính trị Mỹ đã mải mê chạy theo chủ nghĩa phóng khoáng với hy vọng là kinh tế thị trường tự do sẽ tự điều chỉnh mọi vấn đề và bất công trong xã hội. Điều đó hoàn toàn sai. Chủ nghĩa phóng khoáng và toàn cầu hóa không có tổ quốc và tình liên đới quốc gia. Hố ngăn cách giàu nghèo gia tăng nhanh chóng tại Mỹ. 40% dân Mỹ không có nổi 400USD cho các khoản chi tiêu khẩn cấp.
75 triệu dân Mỹ bỏ phiếu cho Donald Trump có nhiều lý do khác nhau, phần lớn là muốn phá bỏ trật tự hiện nay để quay về quá khứ huy hoàng trước đây. Đó là thời kỳ mà người da trắng thật sự là chủ nhân ông của nước Mỹ, người da màu và dân nhập cư chỉ là công dân hạng hai.
Nhiều người thừa biết Trump dối trá, vô đạo đức và cuộc bầu cử ngày 3/11/2020 là trung thực nhưng họ vẫn giả vờ tin vào Trump và lấy đó làm lý cớ để nổi loạn và bày tỏ những uất hận giấu kín trong lòng. Họ thấy Trump (có vẻ) là người đứng về phía họ hoặc họ thấy Trump là công cụ để họ thể hiện sự phẫn nộ. Trump đã lợi dụng đám đông và đám đông lợi dụng Trump. Một cuộc tình đồng sàng dị mộng. Trump đã bày tỏ sự thất vọng với sự ô hợp của đám đông biểu tình hôm 6/1 nhưng đó là sự thật, chỉ có những người đó mới bị Trump kích động.
Joe Biden muốn thành công trong việc hòa giải dân tộc thì phải giúp những người Mỹ kém may mắn bằng cách nâng đỡ họ và cho họ một chỗ đứng xứng đáng trong xã hội Mỹ chứ không phải bằng cách phân tích lý lẽ đúng - sai. Họ không quan tâm điều đó, họ không muốn nghe bất cứ một lý lẽ nào, họ không cần sự thật thậm chí ngay cả lẽ phải.
Giáo dục và đào tạo sẽ là lĩnh vực quan trọng để giúp con em các gia đình Mỹ kém may mắn và nghèo khổ có được chỗ đứng đó. Nâng cao chất lượng các trường đại học công với học phí thấp là một ví dụ. Đây là một kế hoạch dài hơi, đòi hỏi nhiều đầu tư và kết quả chỉ có thể thấy được sau nhiều năm. Hy vọng là Joe Biden sẽ thành công.
Nhiều người Việt Nam ủng hộ Donald Trump mà không hề biết lý do vì sao. Họ chỉ nhắc lại một cách máy móc những gì mà fan của ông Trump đã nói chứ không hiểu được lý do sâu xa của vấn đề. Thiếu kiến thức chính trị, nông nổi và hời hợt nên họ dễ dàng bị lôi cuốn vào một vòng xoáy vô định mà họ góp phần tạo nên. Người Mỹ ủng hộ Trump vì phẫn nộ và tuyệt vọng còn người Việt ủng hộ Trump vì hãnh diện và…trách nhiệm.
Quay trở lại với Việt Nam, chúng ta đều biết chỉ còn vài hôm nữa là Đảng Cộng sản tổ chức Đại hội 13. Đây là một sự kiện trọng đại của Đảng Cộng sản và cũng rất quan trọng đối với người dân Việt Nam vì đại hội này sẽ quyết định bộ máy lãnh đạo Đảng đồng thời cũng là bộ máy lãnh đạo nhà nước. Họ sẽ quyết định đường đi cho cả dân tộc Việt Nam trong 5 năm tới. Dù quan trọng vậy nhưng không mấy người dân quan tâm. Lý do cũng dễ hiểu, sau 75 năm lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối tại Việt Nam thì Đảng Cộng sản đã chứng tỏ họ là một tầng lớp khác và không có điểm gì chung với đa số người Việt, ngoài ngôn ngữ. Họ không còn xem họ là người Việt Nam. Tất cả mọi quyền lợi của đất nước đều thuộc về Đảng Cộng sản và các đảng viên của họ. 5,1 triệu đảng viên (5% dân số của Việt Nam) là một giai cấp chiếm đóng người bản xứ. Họ nắm giữ mọi nguồn lực của đất nước để phục vụ cho giai cấp của họ chứ không vì quyền lợi của toàn thể người dân Việt Nam. Họ là một giai cấp giàu có và may mắn hơn hẳn mọi tầng lớp khác trong xã hội Việt Nam.
Chưa bao giờ mà Điều 4 Hiến pháp Việt Nam 2013 lại trở nên trơ trẽn, vô duyên và lạc lõng như vậy:
“1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.
3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Trong số 5,1 triệu đảng viên cộng sản đó thì quyền lợi lại tập trung chủ yếu ở 3 triệu đảng viên đang còn đương chức, 2 triệu đảng viên về hưu gần như đã hội nhập trở lại với người dân Việt Nam. Tuy nhiên quyền lực thực sự nằm ở Bộ chính trị, Ban bí thư và 200 ủy viên trung ương đảng. 1587 đại biểu tham dự đại hội 13 cũng chỉ để làm cảnh và quay phim chụp ảnh chứ mọi vấn đề lớn nhỏ, nhất là vấn đề nhân sự, ai giữ chức vụ gì thì đã được quyết định từ trước, trong hội nghị trung ương 15.
Đại hội 13 đánh dấu một thay đổi vô cùng quan trọng đó là sự li dị hoàn toàn và dứt khoát giữa người dân Việt Nam và Đảng Cộng sản. Không mấy ai quan tâm và cũng không có ai góp ý hay kiến nghị gì với Đảng Cộng sản ngay cả các trí thức về hưu và trí thức phản biện trung thành. Một điểm đặc biệt nữa của đại hội lần này là không có sự đấu đá hay tranh giành khốc liệt ghế tổng bí thư như những kỳ đại hội trước. Theo thông tin lề trái thì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục ở lại và giữ chức Tổng bí thư. Nếu đây là sự thật thì rõ ràng Đảng Cộng sản đã hoàn toàn bế tắc và tuyệt vọng. (1) Chúng tôi sẽ quay lại chủ đề này sau đại hội 13 khi kết quả đã rõ ràng.
Như vậy, đất nước Việt nam hiện nay không còn là của người dân Việt Nam mà chỉ là của riêng Đảng Cộng sản. Đã đến lúc người Việt Nam cần tìm hiểu và suy nghĩ về một đất nước Việt Nam khác, một tương lai khác cho bản thân và cho con cháu. Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai là một truyện thuyết mới, một hình dung mới, một giấc mơ mới, một đề nghị mới về tương lai của Việt Nam mà mọi người có thể tham khảo.
Nguồn: https://thongluan-rdp.org/quan-di-m/item/20291-da-t-nuo-c-vie-t-nam-la-cu-a-ai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét