Hoàng Hoành Sơn
Tất cả báo đảng hôm 26/1, đều đồng loạt đăng bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng, có đoạn:
“Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".
Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.
Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.” (1)
Thoạt đọc có vẻ phấn khởi vì những mỹ từ: “DÂN LÀ GỐC”; “DÂN LÀ CHỦ THỂ CỦA CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI”; “LẤY HẠNH PHÚC, ẤM NO CỦA NHÂN ĐÂN LÀM MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU”… và còn rất nhiều đoạn hay ho minh chứng đảng đã lấy dân làm gốc thật sự từ ngày đầu của đảng, chứ không chỉ nói suông.
Trong chiến tranh, đảng cần lương thực, cần binh lính, cần người tải đạn, làm đường… Cần lương thực, đảng dùng dân làm kho lương với những điển hình tiên tiến của quê hương 5 tấn/ha (2); và từ đó mà lấy định mức thu thóc của dân miền Bắc. Cần lính, đảng lấy thanh thiếu niên, trẻ em, con cái người dân làm “khủng bố” khi thu ngắn chương trình học phổ thông xuống còn 9 (để có thêm người đi lính) thay vì 13 năm như thời Pháp thuộc (3); Và những câu chuyện Lê Văn Tám dùng thân mình làm “đuốc sống” đốt kho xăng (4); em Xê, 16 tuổi, dùng súng trường bắn rơi máy bay địch (5)…
Đảng cũng biết dùng câu nói của Cao Bá Quát kích động tinh thần của thiếu niên lao mình vào cuộc thiêu thân hy sinh cho đảng: “trừ giặc, 3 tuổi vẫn còn hiềm là muộn”. Vì thế, danh sách sử dụng thiếu niên vào việc đánh giặc vẫn mãi dài thêm ra, minh chứng cho đảng mượn tay trẻ em thi hành các chính sách mà thời nay gọi là “khủng bố” và “cưỡng bức trẻ em đi lính”…
Vâng, hiển nhiên đảng cộng sản Việt Nam luôn biết dùng dân làm gốc trong các biến cố khó khăn của đất nước. Trong đó, dân bị đưa ra làm bia đỡ đạn bất kể người già, trẻ em, thiếu niên… Lúc dầu sôi lửa bỏng, thiên tai đại họa, đảng lấy dân làm bình phong che chắn. Trong chiến tranh đảng núp trong quần chúng để bung lựu đạn giết người hầu dễ bề trốn tránh. Phe kia có bắn lỡ trúng dân đảng có cơ hội để đổ thừa rằng chúng giết dân.
Vậy đấy, dân che chở cho đảng trong chiến tranh, để chóp bu đảng núp tận Pác Pó, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ v.v…(6). Và con cháu của đảng viên cao cấp được đặc cách trốn lính qua các nước Liên Xô cũ học tập, vừa tránh cho con cháu thiệt mạng vừa chuẩn bị cho lớp thái tử đỏ đầu tiên về làm lãnh đạo.
Theo nguồn của Khoa Lịch sử, ĐHKHXH&NV Hà Nội. Có 5/11 Tổng Bí thư của Đảng (Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng) và 3/11 Chủ tịch Quốc Hội (Nguyễn Văn Tố, Bùi Bằng Đoàn, Tôn Đức Thắng, Trường Chinh, Nguyễn Hữu Thọ, Lê Quang Đạo, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn An, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân) đã được đào tạo tại Liên Xô (7).
Lời phát biểu khai mạc đại hội đảng 13, của ông Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, năm nay đầy dẫy những công đức của đảng và đưa dân lên tận mây xanh. Vậy thực tế ra làm sao? Chỉ riêng câu: “LẤY HẠNH PHÚC, ẤM NO CỦA NHÂN DÂN LÀM MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU” mà ông Trọng đọc lên ở hội trường đảng dường như lạc lõng, không khớp với thực tế Việt Nam. Bởi vì chỉ mới cách đây 1 năm 17 ngày, cụ LÊ ĐÌNH KÌNH đã bị 3000 công an, cơ động bao vây tấn công tiêu diệt. Lý do chỉ vì cụ KÌNH đã lên án việc chính quyền Hà Nội âm mưu cướp không 59 ha đất Đồng Sênh mà bao đời dân thôn Hoành canh tác.
Rồi hàng chục người dân đấu tranh ôn hòa, viết bài cảnh tỉnh đảng về những sai phạm nghiêm trọng do đảng viên gây ra: những tham nhũng, cướp đất, khủng bố dân, cướp mất nhân quyền, mất đất, mất đảo, mất biển… lại bị đảng tống thẳng vào tù và tuyên cho những bản án nhẹ thì 7-8 năm, nặng lên đến 15 năm. Hiện nhà tù của đảng cộng sản Việt Nam đang giam giữ hơn 276 tù nhân lương tâm (8). Đấy là “LẤY HẠNH PHÚC CỦA DÂN LÀM MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU” sao?
Và nếu thực sự “TIN TƯỞNG DÂN, TÔN TRỌNG DÂN”, sao trước thềm đại hội 13, đảng đã phô trương thanh thế, cho hơn 6 ngàn người thuộc mọi lực lượng công an diễn tập, phô diễn các công cụ đàn áp dân chúng (9). Đảng sợ dân và thiếu niềm tin ở dân đến mức đó ư? Nếu đấy là lực lượng bảo vệ biên giới, biển đảo thì phúc cho dân biết mấy!
Đại hội đảng lại lồng ghép bầu người đứng đầu đất nước như thế có thực sự diễn tả sự dân chủ, chính quyền do dân bầu lên không? Rõ ràng là đảng tự diễn biến và tự chuyển hóa để áp đặt bộ máy chính quyền đè đầu cưỡi cổ nhân dân, chứ dân không hề có tí quyền nào trong lá phiếu bầu cử. Nó diễn tả rằng dưới thể chế độc đảng, dân tuy là “gốc” nhưng đảng mới thực sự là “chủ”. Dân chỉ là những kẻ chèo thuyền và đảng mới là chóp bu điều khiển con tàu, muốn đi đâu là đi, cập bến nào là cập vào chứ dân đã bị bịt mắt che tai, mọi sự đã có đảng lo.
Dân là gốc cây mà đảng làm chủ, cây sinh ra trái ngọt thơm đảng hưởng. Vất vả lo tìm mạch nước, nhọc công luân chuyển sự sống, dốc toàn lực làm cho gốc sinh trái là dân. Đảng chỉ việc đưa tay hái quả và lại tiếp tục ca bài: “DÂN BIẾT, DÂN BÀN, DÂN LÀM, DÂN KIỂM TRA, DÂN GIÁM SÁT, DÂN THỤ HƯỞNG…”.
Xin thưa, dân chỉ mới đi đến bước “KIỂM TRA” thì dân đen LÊ ĐÌNH KÌNH đã thiệt mạng. Hai mươi chín dân đen vụ Đồng Tâm bị tuyên án: tử hình Lê Đình Công và Lê Đình Chức (hai con trai cụ Lê Đình Kình) về tội Giết người với cáo buộc họ "chủ mưu, cầm đầu vụ giết người". Cùng tội danh trên, tòa tuyên Lê Đình Doanh (cháu nội cụ Lê Đình Kình) án chung thân. Bị cáo Bùi Viết Hiểu lĩnh 16 năm tù, Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù, Nguyễn Văn Tuyển 12 năm tù. 23 bị cáo còn lại lĩnh các mức án từ 15 tháng tù treo đến 6 năm tù giam đều về tội Chống người thi hành công vụ (10).
Đảng anh minh sáng suốt sao lại có nhiều dân đen phản đối đến thế, mặc dù họ biết sẽ phải lãnh lấy những bản án nặng nề mang tính áp bức, chà đạp công lý, không có thượng tôn pháp luật. Đấy là những dân đen Dương Nội lên tiếng vì mất đất bị bắt cả mẹ lẫn con: Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, chị Nguyễn Thị Tâm. Rồi nào là Cồn Dầu, Thủ Thiêm, Tiên Lãng và hằng hà sa số những vụ cưỡng chế đất khắp Việt Nam.
Tất cả chỉ vì giải tỏa dân đi rồi chính quyền đã hô biến giá trị những mảnh đất cưỡng chế ấy lên tận trời xanh. Và các món lợi trên trời rơi xuống ấy chui tọt vào túi các đảng viên, các nhóm lợi ích, các quan chức biết được những thông tin kín về giải tỏa. Dân chỉ biết kêu trời vì mất tất cả tài sản, kể cả mất luôn quyền tự do ngôn luận tố cáo các tội ác ấy. Họ chỉ đành uất ức nuốt lấy oan trái hoặc lên tiếng và chấp nhận bị tống vào tù với các bản án theo kiểu chống đảng, theo các thế lực thù địch âm mưu lật đổ chế độ. Như thế, chính đảng đã đẩy người dân vào bước đường cùng và ép dân vào vòng lao lý.
Đảng luôn nói yêu dân, để dân làm chủ, vậy sao những ngày cận tết năm 2019, đảng cho phá tan hoang nhà cửa của bà con vườn rau Lộc Hưng, khiến hàng ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, hết ăn tết, hết hạnh phúc trong ngày đầu năm vì tài sản tích cóp, xây dựng từ trước năm 1975 bây giờ trở thành đống xà bần (11). Chả nhẽ không có cách giải quyết nào vừa lòng nhân dân, đẹp mặt chính quyền thay vì đi phá nhà dân trước tết ư? Sao đảng cứ phải đi cướp, đi giết người, tranh đoạt đất đai với dân đen như thế? Lời nói và việc làm của đảng cộng sản Việt Nam có đi đôi với nhau? Như thế, “LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG” của người dân có thực sự được đảng tôn trọng và đảng viên thực hành đúng như lời ông Trọng tuyên bố trong ngày khai mạc đại hội 13 không?
Rồi “nguyện vọng” của nhân dân là chống Trung Quốc, những kẻ cướp biển đảo, đâm chìm tàu thuyền ngư dân Việt; và nay chúng mới thêm luật cho phép khai hỏa bắn tàu nước ngoài. Thế mà đảng vẫn lấy phương châm “bình thản – bình thường” mặc Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Ở đây có mắc mứu gì đến 27 văn kiện trong “mật nghị Thành đô”, đảng đã ký kết năm 1990 với Trung Quốc không vậy?
Trên đây là những sự kiện thực tế minh chứng cho việc đảng làm chủ. Ở Việt Nam, đảng cộng sản luôn thể hiện đặc tính làm chủ của đảng, qua việc đảng biểu dương lực lượng, tỏ lộ quyền lực sức mạnh của chủ nhân ông. Chứ ở Việt Nam không hề có chuyện dân làm chủ, dân là gốc.
Dân thể hiện quyền làm chủ bị đàn áp, bị đánh đập không thương tiếc, bị tuyên những án tù nặng nề không ai tưởng tượng nổi. Đảng viên làm bậy, tham ô của công, mua quan bán chức, mua quốc tịch nước ngoài, ngậm miệng ăn tiền các dự án đầu tư như: đường sắt Cát Linh – Hà Đông; Vinashin, Vinaline, AVG (12)… chỉ lãnh những mức án nhẹ hều và của công coi như mất trắng, thu hồi chả được bao nhiêu. Ai chịu cho những tổn thất đó? Đảng cộng sản chăng? Thưa không, dân lo è lưng gánh lấy mọi mất mát vì dân là gốc. Gốc không thể chạy trốn đâu được mỗi khi có nguy biến; chỉ có đảng uyển chuyển, thoắt ẩn thoắt hiện, là không hề gánh lấy các đau thương thể xác hoặc các thiệt hại kinh tế. Đảng là chủ nên đảng thừa các lối nẻo trốn tránh trách nhiệm khi cần.
Vậy ngay ngày mở màn đại hội đảng 13, thế giới và người dân đã nhìn thấy ai mới thực sự là chủ của Việt Nam. Căn nhà đang ở, do mình bỏ tiền mua lấy và xây dựng nên còn không được làm chủ sở hữu; nói gì đến quê hương, đất nước, tài nguyên môi trường Việt Nam. Mọi thứ đều thuộc sở hữu của đảng, do đảng quản lý… kể cả hơn 90 triệu người dân Việt cũng là con tin trong tay đảng.
Dân là con tin kinh tế. Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội Bùi Đặng Dũng cho biết, với dự toán nợ công năm 2021 lên đến 4 triệu tỉ đồng, thì từ trẻ sơ sinh cho tới người già sẽ phải “gánh” hơn 40 triệu đồng nợ công (13).
Và quả thật đảng rất khôn ngoan khi tuyên bố “lấy dân làm gốc” để rồi lúc nguy biến hoặc khi cần lại “lấy dân làm thớt”. Điều này rất phù hợp với đường lối của đảng là “ăn cướp”. Đảng cộng sản đã giành lấy quyền làm chủ đất nước bằng cách “cướp chính quyền”; và để giữ lấy thế độc tôn làm “chủ” và bảo toàn chính quyền “ăn cướp” được ấy, đảng phải cướp luôn quyền thành lập đảng phái, thiết lập hội hoặc các công đoàn độc lập, vốn để dân có thể đi bầu hợp pháp, chọn lựa chính đảng theo ý mình; tiếp theo, đảng cướp luôn các loại dân quyền, nhân quyền và quyền bầu cử của mỗi người dân trong nước, để đảng tự do chọn người lãnh đạo, tự do khai thác tài nguyên, cướp đất của nhân dân theo lòng tham của các đảng viên.
Ta có thể đọc qua tâm thức ấy ở những nhãn mác “nhân dân” được tùy tiện gắn lên các ban đảng đặt ra: nào là ủy ban nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân, tòa án nhân dân… chỉ có ngân hàng là của Nhà nước mà thôi. Cái tuồng “ruột” đảng – “nhãn” dân, “lòng” dân – “ý” đảng, dân “gốc”- đảng “chủ”, dân “chèo” – đảng “lái”, dân “lo” - đảng “no”, đảng “vay” – dân “trả”, dân “cử” – đảng “chọn”…
Có thể nói, mọi ý đồ của đảng đều bị gán cho dân. Đây là một dạng con tin chính trị vì mọi hiệp định biên giới, kết ước với Trung quốc đều do đảng ký, nhưng hệ thống tuyên truyền của đảng đều gắn cho cái mác đấy là nguyện vọng của nhân dân. Công hàm Phạm Văn Đồng ký công nhận chủ quyền Trung quốc ở Hoàng Sa có là nguyện vọng nhân dân (14)? 27 văn kiện bí mật đảng cộng sản Việt Nam ký năm 1990 với Trung Quốc, do Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng cùng ký, có là nguyện vọng của toàn thể nhân dân Việt Nam; bởi lẽ mãi đến nay dân Việt vẫn chưa biết nội dung 27 văn kiện đó là gì (15)?!?
Và rồi biết bao đảng viên cấp trung ương, đảm nhiệm các vị trí chủ chốt của Nhà nước đã mang lại lợi ích, hạnh phúc, ấm no gì cho nhân dân? Những 3X, Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Đức Chung… là người của đảng hay của dân vậy? Ăn tàn phá hại đất nước như thế lấy đâu ra nước mạnh dân giàu? Đảng cứ ăn ốc bắt dân đổ vỏ dài dài.
Và lòng dân ý đảng, quyền làm “chủ” của dân đã tỏ hiện khi trong năm 2020, trước thềm đại hội 13, đảng đã cho trấn áp, bắt bớ xử kín, xử nhanh các nhà đấu tranh dân chủ trong nước: Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn với tổng cộng 37 năm tù giam, 9 năm quản chế (16); nhóm “hiến pháp” lãnh hơn 40 năm tù (17); nhóm Đồng Tâm lãnh 2 án tử hình, 1 chung thân, hơn 40 năm tù giam và hàng chục năm tù treo cho những người nông dân chất chác, hiền lành (18). Rồi những nhà báo Phạm Đoan Trang bị bắt giam, nhà văn Phạm Thành bị tống ngục và buộc vào viện tâm thần với các anh nhà báo Lê Anh Hùng, kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh…
Như vậy, hiện trạng dân chủ của Việt Nam hoàn toàn trái ngược với lời phát biểu khai mạc đại hội 13 của ông tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng. Một ký giả nước ngoài, David Brown, trong bài viết “Calamitous Year For Vietnamese Democracy”, cho biết: đừng tưởng trước thềm đại hội 13, đảng sẽ mạnh tay trấn áp các tiếng nói đối lập và sau đại hội sẽ giảm cường độ, nới lỏng cho các phong trào đấu tranh đâu. Bởi vì, “chừng nào công an và sự kiểm duyệt của chế độ đủ khả năng thao túng mạng xã hội theo ý họ muốn, thì có rất ít lý do để họ ngừng trấn áp các phong trào dân chủ” (19).
Tất cả minh chứng đảng cộng sản mới thực sự là chủ nhân ông ở Việt Nam. Và dân chỉ là “gốc” khi đảng cần gỗ để làm “thớt”. Bao lâu đảng cộng sản còn nắm quyền ở Việt Nam, bấy lâu tư cách làm chủ đất nước luôn nằm ngoài tầm với của con dân đất Việt.
Riêng về các trường hợp người dân phản kháng dẫn đến mất đi mạng sống hoặc chịu cảnh tù ngục và các án tử hình oan ức… thì cần nhớ rằng: Khi muốn hủy diệt ai, các vị thần phải làm cho họ nổi điên trước đã (David Brown).
Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/dai-hoi-dang-dan-goc-dang-chu/5755235.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét