Khi uy tín cá nhân có nguy cơ bị sụp đỗ, người ta ẩn náo vào uy tín tập thể. Khi uy tín tập thể có nguy cơ sụp đổ, người ta ngoái về phía sau chọn sự kiện hay người rồi “thần tượng” hóa nó để núp bóng. Hành vi đó công chúng gọi là “ăn mày dĩ vãng” của những hạng người thất đức bất tài mà muốn được dân chúng tôn sùng, muốn được ăn trên ngồi trước. Họ “nhơn danh gì có thể nhơn danh, lợi dụng gì có thể lợi dụng”.
Tôi mở đề như vậy, chắc sẽ có người cho rằng thằng cha Tùng nầy bộ “lên cơn” rồi sao mà cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu nói nầy!. Thưa rằng, không phải tôi lên cơn đâu, mà do giới đương quyền cứ diễn đi diễn lại chiêu trò cũ rít ấy?.
Theo truyền thuyết: Di Đà, Thích Ca, Di Lặc là những Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật tương lai; Còn Hồ Chí Minh là con người thật, tồn tại trong lịch sử cận đại.
Những ông “Thích ăn mặn” trong “Giáo hội Phật giáo Việt Nam” lợi dụng phật Thích Ca để “buôn thần bán thánh” thì Thích Ca không có thật nầy đâu thể làm gì được họ, chớ còn Hồ Chí Minh là người có thật, nếu lợi dụng thanh thế Ông ấy để mưu danh đạt lợi, hãy coi chừng “vong linh” Ổng “hiện về” vặn họng bẻ hầu chớ chẳng chơi đâu.
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người năm nay (19/5/2020), ngoài tổ chức đình đám, tiếp tục phát động phong trào học tập làm theo Người, các vị lãnh đạo còn tổ chức khánh thành khu lưu niệm với tên gọi “Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh” vừa mới xây xong trên núi Chung, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An quê hương Người.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các quan chức cắt băng
khánh thành Đền thờ Chung Sơn. Nguồn: Báo Du lịch.
18-5-2020
|
Toàn cảnh Đền Chung Sơn, rộng đến 83,6 héc ta,
thờ gia tự ông Hồ Chí Minh. Ảnh: VOV
|
Thiên hạ quan ngại rằng, sợ rồi đây quan chức nhà ta biến Đền Chung Sơn thành nơi kinh doanh thể xác Hồ Chí Minh và Du lịch như nhiều chùa Phật đang “buôn thần bán thánh” trên cả nước.
Nếu thật sự tôn trọng ông Hồ thì nhà cầm quyền nên làm đúng di ngôn của của Người. Cái gì có thì nói, không có thì thôi, đừng thêu dệt, cố nâng Người lên hàng Thánh để rồi núp bóng Thánh dở trò ma giáo.
Hồ Chí Minh qua đời tính đến nay đã 51 năm (1969-2020) chớ ít gì?. Phát động học tập làm theo Người từ thời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, tính đến nay cũng đã gần 20 năm?. Thiết nghĩ, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người, chúng ta nên nghiêm túc kiểm điểm việc thực hiện những di huấn quan trọng của Người:
1/ Trong Di chúc Người dặn “sau khi tôi qua đời hãy thiêu xác tôi…”. Quan trên nhà ta không làm theo ý Người mà lại ướp xác, lập lăng thờ. Bởi vậy GS Ngô Bảo Châu không hài lòng, nói đại ý: “Ai cũng vậy, khi người ta qua đời thì chôn hoặc thiêu xác và cầu mong cho họ sớm siêu thoát, còn ta thì để nguyên xác, bắt họ sống mãi trong sự nghiệp chúng ta!” Việc động trời nữa là: Cụ Hồ qua đời vào lúc 9 giờ ngày 2/9/1969, dầu theo chủ nghĩa Duy vật, quan trên nhà ta sợ trùng ngày Quốc khánh không hên, cải tử hoàn sanh cho Ông sống thêm 1 ngày – tức công bố Ông chết vào lúc 9 giờ ngày 3/9. Về sau nầy người ta phiền trách quá, mới đổi lại giỗ ông đúng ngày ông chết 2/9.
2/ Người nói “Không có gì quí hơn dộc lập tự do”: Nhân dân ta đổ biết bao xương máu mới giành được độc lập. Thế mà các vị lãnh đạo để đất nước lệ/phụ thuộc ngày càng sâu nặng vào Trung quốc và người dân chưa được làm chủ thậm chí vận mạng của mình?!. Sau mật nghị Thành Đô năm 1990, cố Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn văn Linh nói: “Tôi cũng biết rằng dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất Đảng”. Vậy có nghĩa là Đảng CSVN bán nước, hay ít ra, cũng vì Đảng hơn vì Nước?.
3/ Người khuyên bảo phải “Cần-kiệm-liêm-chính-chí công vô tư”: Cần là siêng năng / Kiệm là không lãng phí tiền của công sức / Liêm là liêm khiết, thanh bạch / Chính là thẳng ngay/ Chí công vô tư là nặng việc công, nhẹ việc tư. Kiểm qua thực tế cho thấy, những diều khuyên bảo của Người hậu duệ làm chưa tốt, quá nhiều điều tồi tệ xảy ra không chỉ ở cấp thấp mà ngay cả ở cấp cao. Tệ nhứt là 3 khâu kiệm-liêm-chính?.
4/ Ngươi dặn hãy “Giữ gìn đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Thực tế cho thấy, ngay trong nội bộ Đảng với nhau còn kéo bè kéo cánh sát phạt lẫn nhau hà huống đối với dân. Riết rồi, Đảng CSVN nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, không thực hiện được “hòa giải, hòa hợp dân tộc”. Lòng tin của dân đối với Đảng coi như sụp đổ. Không còn cách nào khác, dầu theo chủ nghĩa Duy vật, nhưng Đảng CSVN chỉ còn phải dựa vào “thần thánh” để kéo dài sự sống!.
5/ “Nói cho ai nghe, viết cho ai xem”, Người lý giải về vấn đề nầy: Nói hay viết không phù hợp với trình độ người nghe hay đọc là đàn khải tai trâu – không phải họ là trâu mà người nói và viết mới là trâu, vì không biết mình đang “nói cho ai nghe, viết cho ai xem”
Một căn bịnh cố kiếp, quan chức nhà ta có quen thói phô trương học hàm học vị, luôn ra vẻ bề trên, vạn sự thông, thích nói cho người ta nghe chớ ít chịu nghe người ta nói… Nói hay viết cứ theo bổn cũ soạn lại, tha hồ “đi mây về gió”, tràng giang đại hải hết tăng cường cái nầy, đẩy mạnh cái kia, ra sức cái nọ… Chuyện nóng bỗng trước mắt không lo giải quyết, luôn tỏ ra mình là người nhìn xa hiểu rộng, buông ra tầm nhìn hết niên hạn nầy đến niên hạn khác… Cứ đè người ta xuống, rót mật vào tai, ém vào miệng những cái bánh vẽ ngán chết đi thôi?!.
Vừa phải thôi các ông bà!. “Đi mây về gió” và lợi dụng “mồ ma, xác chết” để “Ăn mày dĩ vãng” như thế đã quá đáng lắm rồi ?!. Đừng “nhơn danh những gì có thể nhơn danh, lợi dụng gì có thể lợi dụng” nữa. Hãy cố tích thiện để đức lại cho con cháu. -/-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét