Giàu thì mới giấu, chứ nghèo chẳng cần gì phải sĩ diện, che đậy.
Nhà tôi mấy tháng nay chả dám ăn thịt lợn nữa bởi giá nó cao mà mình lại ít tiền. Thịt lợn từ một thứ thực phẩm bình dân giờ trở thành đặc sản, món ăn của nhà giàu. Đi ngang quầy thịt lợn ở siêu thị không dám ngó, phải bước thật nhanh.
Đèo mẹ cái bọn tivi và đám làm chính sách, thịt từ mồm giá một đằng, thịt thực tế giá một nẻo. Giá trên trời.
Nhịn riết rồi cũng quen. Ăn cá, ăn trứng, rau, chao... cũng chả sao, có khi chỉ tinh rau rồi sẽ thành sư thành vãi một cách bất đắc dĩ.
Nhưng sau này nếu thịt lợn có bị khủng hoảng thừa, đừng ai kêu gọi dân chúng giải cứu nữa nhé. Lúc thiếu, chết thèm chết nhạt như thế này, nào ai biết tới mình.
Quả vải cũng vậy. Năm nay người Trung Quốc kéo quân sang chực đón mua hết, chín tới đâu thu tới đó. Người trồng vải được giá của thương buôn Tàu nên quên luôn nhu cầu nội địa. Mọi năm, tầm này trong Sài Gòn quả vải thiều ngon chỉ khoảng 40.000 đồng/kg, giờ thì siêu thị cũng chém 70.000, còn quầy trái cây ven chợ Thái Bình (Q.1) hét 80.000, không cho mặc cả. Thế thì cũng đừng kêu giải cứu vải khi bị tắc nhé, đừng dọa chở ra cầu đổ để tạo sự thương hại nhé.
Các vị (cả người trồng lẫn thương buôn) được giá thì cứ bán, người mua cũng cứ thuận mua vừa bán, giá vừa thì ăn, đắt thì nhịn. Đó là lẽ thường. Hãy dẹp chuyện giải cứu giải kiếc đi. Báo chí cũng nên quên chuyện này đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét