N. Yến

366 ngày!
Tròn một năm trời, tôi đã không còn được nghe những câu hỏi như: mày xách xe đi đâu vậy?, mày ăn cơm chưa?, giờ nầy mấy giờ rồi mà mầy chưa đi ngủ?, sáng rồi kìa! bữa nay mầy không đi học hay gì mà giờ này mầy ngủ chưa dậy?. Hay con có đi quán hôn? Mua dùm bà nội bịch bông gòn, có đi lên đầu lộ mua đồ ăn hôn? Mua dùm tao ổ bánh mì cá mòi đi?...
Và câu hỏi mà bà tôi hỏi tôi đến giờ tôi vẫn chưa trả lời. Đó là: "Tao thương mầy vậy, mà mầy có thương tao hôn?". Không phải vì tôi không thương mà tại tánh tôi không thích nói rồi thôi. Nhưng rồi bây giờ tôi đã không còn cơ hội để trả lời câu hỏi ấy.
Nhớ cái thời mà Tết tới, bà cháu rủ nhau đi lên đầu lộ coi người ta bán dưa hấu và những trận đánh bài cào, có một tờ 2.000đ mà chơi suốt ngày mùng 1. Cái thời còn được ăn cơm nếp, chè lủm chủm... Mỗi khi tôi nói: "ở nhà chán quá không có gì ăn" là coi như 30 phút sau có ngay trước mặt.
Những lúc làm công việc nhà mà tôi phải chia như ai quét nhà, rửa chén rồi ai nấu cơm, lau nhà... Thuốc mà bà tôi uống trong nhà trừ nội tôi ra chắc tôi là người rành nhất, nào là thuốc tiểu đường, thuốc rối loạn tiền đình...
Và gần nhất là tháng 1 năm ngoái tôi đi đám cưới, tôi còn hứa chụp hình đem về cho bà nội xem. Nhưng vì già rồi mắt mờ nên coi cho cháu nó vui. Kể từ lần đó, tôi chưa bao giờ làm thêm bất cứ một việc gì cho nội tôi vui cả.
Rồi một ngày 3h chiều, nội tôi nói muốn đi bệnh viện vì mệt quá. Thế là hơn 2 tuần trong bệnh viện tôi chỉ đến thăm nội tôi 2 ngày duy nhất. Nhưng trong 2 ngày đó tôi nghe nội tôi kể lại: "hồi tối này tao thấy bà Năm T, bả về bả xin tao cơm, bả nói ở dưới không ai cho bả ăn cơm hết ". Tôi cũng nghe cho có vậy thôi chứ không suy nghĩ gì sâu xa. Lần đó nội tôi nằm bệnh viện là lần đầu tiên cả xóm kéo nhau xen kẽ vô thăm nội.
Và sau hơn 2 tuần ở bệnh viện thì nội tôi về nhà. Những lần đi bệnh viện trước, về nhà thì bà sẽ giặt đồ, nấu cơm... Nhưng lần này thì không, về đến nhà là chỉ nằm võng 1, 2 ngày rồi bà sang nằm ghế bố suốt, không đi lại được.
Đến một ngày, hôm đó tôi đi học về cũng khoảng 7h tối, sau khi tắm và ăn uống xong tôi xem tivi như mọi ngày cũng gần 11h thì chuẩn bị đi ngủ. Lúc đi ngang chỗ nội tôi thì bà đang ngủ, tôi đứng lại và nhìn trân trân vào nội và lúc đó trong đầu tôi đang nghĩ: không lẽ, nhìn vậy rồi có khi nào... Tới đây tôi dừng lại cái suy nghĩ ấy và tắt đèn đi ngủ.
Và rồi linh cảm đêm qua của tôi là không sai một chút nào. 4h sáng, cái giờ mà tôi đang ngủ say nhất thì nghe em tôi kêu: " chị 2, dậy coi dậy đi, bà nội bả chết rồi kìa! ".
Tôi nghe xong mà chân tay bủn rủn, tôi đi không được, cái điện thoại tôi cầm mở khóa mà tay bấm không được. Tôi như một con sảng thuốc đi khắp nhà nhưng không biết làm gì. Đến lúc những người hàng xóm sang nhà phụ chuẩn bị này nọ, tôi mới định hình lại được là tôi đã mất người mà tôi thương nhất nhưng tôi không nói ra.
Đến bây giờ thì tôi vẫn còn nợ bà tôi, tôi nợ câu trả lời mà đáng lẽ tôi phải trả lời sớm hơn.
"Tao thương mầy, mà mầy có thương tao hôn? "
" Có chứ! Thương nhiều nữa là đằng khác kìa " ❤
**17/04/2019 - 17/04/2020**
NKY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét