Góp ý với các nhà báo (phóng viên, biên tập viên): Hỗ trợ
Như cái tít, từ mà tôi muốn nhắc tới là “hỗ trợ”. Cũng chả rảnh tới mức trong kho đụn vô vàn giàu có của tiếng Việt kia, tự dưng lôi nó ra mà nhằn. Có lý do cả.
Chả là vừa rồi dư luận, cánh tả có, cánh hữu có, đời có, mạng có, trong báo có, ngoài báo có… um cả lên về chuyện hỗ trợ. Tại cái nhà ông Trump viết tweet, chả chịu nói toẹt ra, cứ ỡm ờ lịch sự nên gặp mấy anh thích hiểu nhầm liền vội vơ về mình. Này nhé, xin dẫn ra vài cái tít “tự sướng”: Tổng thống Trump cảm ơn Việt Nam hỗ trợ Mỹ 450.000 đồ bảo hộ chống COVID-19 (Báo Lao Động); Tổng thống Donald Trump cảm ơn Việt Nam hỗ trợ, chuyển giao thiết bị y tế cho Hoa Kỳ (Báo Quân đội nhân dân); Việt Nam chuyển giao 450.000 bộ quần áo bảo hộ DuPont cho Mỹ (Báo Thời Đại); Tổng thống Mỹ cảm ơn Việt Nam phối hợp cung cấp 450.000 bộ bảo hộ (VNN); Tổng thống Trump cảm ơn Việt Nam gửi 450.000 bộ đồ bảo hộ y tế (Báo GĐ&XH); Ông Trump cảm ơn Việt Nam phối hợp cung cấp 450.000 bộ quần áo bảo hộ cho Mỹ (Báo Tuổi Trẻ)… Còn ỡm ờ hơn cả Trump.
Cứ trong từ ngữ và ý tứ báo chí ta mà suy thì trong cơn đại dịch COVID-19 này, mặc dù VN đang gồng mình chống đỡ, đang rất khó khăn, nhưng vẫn rất cao cả, đại lượng, rộng rãi, chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ bạn Mỹ những 450 nghìn bộ đồ bảo hộ. VN là nhất. Nhưng thực ra không phải thế, nhiều người đã biết, nhất là với những người rành tiếng Anh, tôi không tiện nhắc lại nữa, chỉ chốt lại ông Trump cảm ơn “our friends in Vietnam” chứ không phải “our Vietnamese friends”.
Điều cần nói thêm ở góc độ tích cực, là rõ ràng trong cuộc chống dịch của Mỹ, người xứ ta đã gián tiếp tham gia, bằng việc may gia công, may rất nhanh, những bộ đồ y tế do Mỹ đặt hàng. Thợ VN chăm chỉ, tài giỏi, khéo tay, chấp nhận tiền công rẻ, khiến các công ty Mỹ tin tưởng đặt hàng. Uy tín của VN là ở chỗ đó. Trong lúc khắp toàn cầu sản xuất đình đốn, người lao động mất việc, thì công nhân ta có việc làm, đó cũng là cái may. Giữa ta và Mỹ, anh nào cũng có lợi, cảm ơn cũng được mà không cảm ơn cũng được. Còn chuyện phía VN tạo điều kiện thông quan, vận chuyển nhanh, đương nhiên phải thế, chứ chả nhẽ lại nhùng nhằng làm khó nhau, như kiểu Tàu cộng đối xử với hàng Việt, dưa hấu, thanh long, quả vải… ở biên giới lâu nay. Vậy nên đừng tự sướng, tự bốc giời, tự đề cao mình làm gì. Ngại lắm.
Quay trở lại chuyện từ ngữ. Nhiều báo, trên tít cũng như trong bài, dùng từ “hỗ trợ”, ra cái điều ta giúp Mỹ, viện trợ Mỹ, cho không Mỹ. Ta chẳng có gì cho “nó” cả, nếu có giúp tí chút thì chỉ là “cải cách thủ tục hành chính” để các công ty Mỹ chuyển hàng nhanh hơn. Thế thôi. Hỗ trợ gì mà hỗ trợ.
Lâu nay báo chí, tivi, đài phát thanh, cán bộ nhà nước hầu như dùng sai từ “hỗ trợ” này, trong khi tiếng Việt, thuần Việt có thừa từ để thay thế.
“Trợ” có nghĩa là giúp; trợ chiến là giúp ai đó chiến đấu, đánh nhau; trợ lực là giúp về sức lực; trợ cấp là cho (cấp) nhằm giúp lúc khó khăn; nội trợ là giúp việc trong nhà, những bà vợ chuyên làm việc nhà được gọi là bà nội trợ…
“Hỗ” cũng là giúp, nhưng là giúp qua lại, giúp đỡ lẫn nhau, có đi có lại, có điều kiện, tôi giúp anh thì anh giúp tôi. Nói theo kiểu bây giờ, nghĩa của “hỗ” tức là không ai cho không nhau cái gì. Hỗ là quan hệ tương tác, quan hệ qua lại.
Khi hỗ ghép với trợ, thành hỗ trợ, tuy nhấn mạnh tới nghĩa giúp đỡ, nhưng vẫn là giúp qua lại, có điều kiện, chứ không phải giúp đơn thuần, một phía. Cũng như một món nợ vô hình vậy, sau này có điều kiện thì phải trả.
Các nhà báo của chúng ta cứ bất chấp, trường hợp nào cũng gắn từ “hỗ trợ”. Giúp người dân bị thiên tai, bão lụt, khô hạn, người bị cháy nhà, người bị tai nạn, v.v.. đều nhất loạt dùng hỗ trợ. Thậm chí còn diễn đạt rất khó nghe thành “hỗ trợ bão lụt”, “hỗ trợ thiên tai”. Người dân bị bão bị lụt, mất nhà mất cửa, giúp được gì thì giúp, trợ bao nhiêu hay bấy nhiêu, sao lại đòi họ phải “hỗ” nữa, phải có trách nhiệm trở lại với người giúp nữa. Sao không dùng thẳng từ thuần Việt “giúp”, “giúp đỡ”, thậm chí từ nửa Việt nửa Hán Việt “trợ giúp” cho nó chính xác, lại cứ phải hỗ này hỗ nọ. Nhân đây, cũng nói thêm, các vị nhà ta sính nói chữ lắm. Chẳng hạn trong tiếng Việt có từ “biết ơn” rất hay, dễ hiểu, đại chúng, nhưng nhiều người cứ mở miệng ra là “tri ân” (tri là biết, ân là ơn) cho nó sang. Nếu nói “tri ân anh hùng liệt sĩ” thì cũng tạm được đi bởi tất cả những từ trong cụm đó đều là từ Hán Việt, nhưng “tri ân bà mẹ VN anh hùng”, “tri ân thầy cô giáo” thì quá chỏi, mà dứt khoát không hay không dễ thương bằng “biết ơn bà mẹ VN anh hùng”, “biết ơn thầy cô giáo”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét