Y Chan
Vào tháng 10/2020, YouGov, một công ty nghiên cứu dữ liệu quốc tế có trụ sở tại London, đã công bố kết quả khảo sát về xu hướng ủng hộ của người dân các nước đối với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Theo đó, hầu hết người dân các nước châu Âu đều hy vọng Joe Biden thắng cử.
Tương tự, trong tám nước và vùng lãnh thổ châu Á được khảo sát, đa số người dân cũng ủng hộ Biden, với tỷ lệ áp đảo từ 7:1 ở Malaysia (bảy người chọn Biden so với một chọn Trump) đến sát sao như 7:6 tại Hong Kong.
Ngoại lệ duy nhất là Đài Loan, khi những người được hỏi ủng hộ Donald Trump nhiều hơn so với Joe Biden. Cứ năm người chọn Biden thì có bảy muốn Trump tái đắc cử (tỷ lệ 5:7).
Nếu là người thường xuyên theo dõi các chương trình truyền hình về chính trị ở Đài Loan, người ta hẳn phải nghi ngờ con số này. Nó quá thấp so với thực tế.
Các talk-show về chính trị tại đảo quốc gần như đưa tin áp đảo về Donald Trump. Các nhà bình luận gọi sự ủng hộ của người Đài Loan dành cho Trump là một thứ “tình cảm quốc dân”, ai nấy đều đồng lòng. Những người khác không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ, rằng “ngày nào cũng theo dõi nhất cử nhất động, mê mẩn từng lời phát biểu của ông ấy, còn hơn cả việc đón xem ngôi sao điện ảnh.”
Tương tự, với những ai có theo dõi báo đài ở Hong Kong, họ sẽ phải nghi ngờ kết quả khảo sát của YouGov, khi số người ủng hộ Trump tại đây có vẻ áp đảo, hoặc ít nhất là cuồng nhiệt vượt xa số còn lại.
Apple Daily, một trong những tờ báo có lượng phát hành cao nhất tại Hong Kong, được xem là ngọn cờ đầu của phong trào dân chủ của thành phố này, liên tục đăng tin bài ủng hộ Donald Trump. Một trong những bài bình luận gần đây được đăng tải tuyên bố, “một phiếu bầu cho Trump không chỉ là vì lợi ích của nước Mỹ, mà còn là vì sự sống còn của thế giới tự do.”
Các tờ báo độc lập khác của Hong Kong, như Stand News và Hong Kong Free Press, mỗi khi đăng các thông tin bất lợi cho Donald Trump, đều nhận được phản ứng kịch liệt của cư dân mạng. Nhiều người chụp mũ những tờ này là “cộng sản” hay “bị chính quyền mua chuộc”, bất kể việc các phóng viên tại đây, từ những ngày đầu tiên đã và vẫn đang mạo hiểm đưa tin ủng hộ cho phong trào đấu tranh dân chủ của người Hong Kong, còn bản thân họ luôn là đối tượng bị chính quyền đặc khu tìm cách đàn áp.
Không chỉ có cộng đồng người Hoa tại Đài Loan và Hong Kong, những người gốc Hoa hải ngoại cũng góp phần không ít trong việc lên tiếng bảo vệ “sự sống còn của thế giới tự do” – lý do mà họ tin rằng mình phải ủng hộ Trump.
Vào tháng 8/2020 vừa qua, Trần Quang Thành (Chen Guangcheng), một trong những nhà hoạt động nhân quyền gốc Hoa nổi tiếng nhất ở nước ngoài đã xuất hiện tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng Hòa và đăng đàn bày tỏ sự ủng hộ cho Donald Trump. Điều đáng nói là tám năm trước, ông được chính quyền Obama, và đích thân ngoại trưởng Mỹ vào thời điểm đó, Hillary Clinton, can thiệp ngay trong đêm để cho trú thân trong đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, và sau đó điều đình cùng chính quyền Trung Quốc để đưa ông sang Mỹ, thoát khỏi sự bức hại của nhà cầm quyền cộng sản. Tám năm sau, ông xuất hiện ủng hộ Trump, người vẫn luôn hào hứng với ý định tống cổ Hillary, Obama, Joe Biden, hay bất kỳ ai chống lại mình vào tù.
Hay như trường hợp của Văn Chiêu (Wen Zhao), một trí thức rất được kính trọng trong cộng đồng gốc Hoa hải ngoại. Ông sống tại Canada và được xem là một trong những nhà bình luận chính trị gốc Hoa nổi tiếng nhất tại nước ngoài vào thời điểm hiện tại. Kênh Youtube của ông có hơn 650.000 người đăng ký theo dõi, và các video ở đây tính đến nay đã có hơn 260 triệu lượt xem. Trong đợt bầu cử Mỹ lần này, Văn Chiêu dành phần lớn thời gian để phân tích mổ xẻ các thế lực hắc ám bên trong lẫn bên ngoài nước Mỹ đang cố tình bức hại Donald Trump, và luôn kết thúc bằng lời kêu gọi, trông đợi vào “tri thức, năng lực phán đoán và lương tri” của những cử tri Mỹ.
Điều gì khiến cho nhiều người gốc Hoa ở mọi ngóc ngách của trái đất tề tựu lại dưới ngọn cờ Trump? Câu trả lời quá hiển nhiên: ác cảm, hay sự căm hận, đối với chế độ cộng sản độc tài Bắc Kinh.
Những người Đài Loan hàng chục năm qua luôn phải sống dưới cái bóng của hàng ngàn quả tên lửa từ đại lục hướng thẳng về phía mình. Chưa kể thời gian gần đây Bắc Kinh còn liên tục tăng cường gây hấn, điều tàu chiến và máy bay xâm phạm quấy nhiễu đảo quốc gần như mỗi ngày, đánh to trống trận đòi “thu phục” mảnh đất mà họ chưa bao giờ sở hữu.
Những người Hong Kong thì chưa đi hết nửa chặng đường của lời hứa 50 năm tự trị đã phải chứng kiến các quyền tự do cơ bản nhất của mình bị Bắc Kinh bóp nghẹt, biến nơi từng được xem là tự do văn minh bậc nhất thế giới dần trở thành một nhà tù khổng lồ dưới chế độ công an trị.
Nhiều người Hoa sống tại nước ngoài thì đã tiêu gần hết đời mình cho các hoạt động vận động dân chủ, nhân quyền cho quê hương, đổi lại vẫn là một con đường trong hầm dài gần như vô tận, mãi không thấy lối ra.
Rất nhiều người trong số họ đã quá chán nản, thậm chí là tuyệt vọng.
Họ muốn thay đổi. Họ cần thay đổi. Bất kỳ sự thay đổi nào so với thực tại.
Đó là thứ mà họ nghĩ mình nhìn thấy được ở Donald Trump.
***
Cũng giống như những người Đài Loan, Hong Kong, và gốc Hoa ở nước ngoài, các cử tri Mỹ ủng hộ Trump vì họ muốn có một sự thay đổi, bất chấp các vấn đề về nhân cách của ông.
Hãy nghe thử những bình luận dưới đây về Trump.
– Một kẻ không biết thế nào là sự thật, cộng thêm mức độ ái kỷ vô biên, chỉ biết đến bản thân mình mà không đếm xỉa gì đến người khác.
– Ông ta không phân biệt được đâu là sự thật và đâu là dối trá. Mọi thứ phát ra từ miệng Trump đều là giả dối.
– Tất cả những gì tôi dạy các con mình khi đi học mẫu giáo là đừng học theo những gì Trump làm.
– Ông ta là một kẻ kích động thù hằn chủng tộc, bài ngoại, và cuồng tín.
– Ông ấy nói mình luôn đứng về phía những người nghèo khổ, nhưng sự thật là ông ta xây dựng sản nghiệp của mình trên xương máu của họ.
– Trump từng khoe khoang rằng nếu ông ta yêu cầu một người lính phải phạm tội ác chiến tranh, người lính đó sẽ ngoan ngoãn tuân lệnh.
– Ông ta là một thứ cocktail tổng hợp từ các món mị dân, những trò tiểu nhân, và những thứ nhảm nhí khác.
– Tôi không thể nào ủng hộ một người như Donald Trump.
Đó không phải là lời của những người vô danh cầu bơ cầu bất. Lại càng không phải là phát biểu của những người kém học thức. Và chắc chắn những người phát ngôn trên không hề nghèo khó tuyệt vọng.
Tác giả của những câu nói để đời ở trên là Lindsey Graham, Nikki Haley, Kellyanne Conway, Susan Collins, Mike Pompeo… những con người quyền cao chức trọng mà sau khi thổ lộ những điều này, đều quay ngoắt 180 độ chiến đấu hết mình để bảo vệ chính con người mà họ từng nói ruột gan “không thể nào ủng hộ”.
Việc tự tát vào mặt mình giúp họ thăng tiến như diều gặp gió, khi người được chức cố vấn, người được làm Ngoại trưởng, người trở thành đại sứ tại Liên Hiệp Quốc, người thì tiếp tục nắm quyền sinh sát trong thượng viện…
Những người này có phải bị sét đánh trúng, đột nhiên ngộ ra chân lý, nhìn thấy được các phẩm chất tốt đẹp của Trump?
Tất nhiên là không. Nếu và khi Trump không còn tại vị, họ sẽ lại trở về với “những lời gan ruột” của mình.
Họ đi theo Trump vì một lẽ giản dị: quá nhiều cử tri Mỹ chán ngán với thể chế hiện tại, cần một sự thay đổi, và Trump là đại diện cho hy vọng thay đổi. Họ phải theo Trump để lấy lòng những con người bất mãn đó.
Với những người Mỹ cảm giác bị bỏ rơi, giấc mơ Mỹ ngày càng xa vời, thì thứ quyền lực Mỹ duy nhất còn sót lại là bỏ phiếu cho bất kỳ sự thay đổi nào.
Một tâm thế giống như phần lớn cộng đồng người Hoa trên thế giới: chẳng còn gì có thể tệ hơn hiện tại.
Ra sao thì ra, nhưng phải thay đổi.
***
Người Đài Loan tất nhiên biết Trump mở miệng chống Trung Quốc không phải vì mình. Họ cũng biết Trump ngay từ đầu đã xem Đài Loan là con bài để mặc cả, xem có thể “deal” thế nào với Trung Quốc. Họ cũng hiểu Trump xem vị thế của Đài Loan chỉ bé như cái ngòi bút, còn lợi ích từ Trung Quốc to như cái bàn (như tiết lộ từ hồi ký của John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Trump).
Người Hong Kong cũng biết Trump lần lữa lên tiếng ủng hộ phong trào dân chủ tại đây, không muốn làm hỏng thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Ông chỉ thông qua Đạo luật Dân chủ Hong Kong khi nó đạt được sự ủng hộ gần như tuyệt đối của lưỡng viện quốc hội (nếu Trump không thông qua thì lưỡng viện quốc hội cũng sẽ phủ quyết).
Những người chống lại chế độ cộng sản Bắc Kinh cũng thừa biết việc Trump rất thích thú khoe khoang về “mối quan hệ tốt” với những lãnh đạo độc tài, từ Vladimir Putin ở Nga, Erdogan ở Thổ Nhĩ Kỳ, đến Kim Jong Un của Bắc Triều Tiên, và thậm chí không ít lần buông lả với Tập Cận Bình.
Nhưng họ chấp nhận bỏ qua tất cả, vì Trump có khả năng đem đến sự thay đổi.
Chính xác hơn, Trump có khả năng thay đổi xoành xoạch.
Ngày hôm nay chửi thậm tệ Bắc Hàn, ngày mai tay bắt mặt mừng với nhà độc tài trẻ tuổi. Buổi sáng khen ngập mặt Bắc Kinh, buổi tối đe dọa cắt đứt quan hệ.
Những người ghét Trump không hiểu nổi đây là thứ phong thái lãnh đạo kiểu gì. Những người đặt niềm tin vào Trump thì vô cùng hứng khởi với “tư duy thực tế” của ông.
Nếu chịu bỏ thời gian tìm hiểu tiểu sử gia đình Trump, người ta sẽ nhận ra những thứ ông làm chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Một người từ khi lên ba đã được rót hàng trăm ngàn đô la vào tài khoản, trở thành triệu phú từ trước khi lên tám, và khi chưa thành niên thì đã là đồng sở hữu một tòa chung cư 52 căn hộ. Một thanh niên được cha dày công xây cho hình tượng “tỷ phú tự thân”, tự hào dẫn phóng viên đi khắp thành phố khoe về tất cả các công trình và gia sản (mọi thứ đều từ người cha) để marketing cho bản thân mình. Một người mà mọi dự án kinh doanh thất bại đều được cha ra tay cứu vớt trong âm thầm và bí mật, để rồi vẫn lớn tiếng ra sách dạy người khác “nghệ thuật làm giàu”. Một người bất chấp thủ đoạn tìm mọi cách hoán cải di chúc của cha để thao túng toàn bộ sản nghiệp, khiến người cha vào những phút cuối đời vẫn phải gắng gượng tìm cách chống lại “âm mưu đảo chính” này.
Kiểu người này không hề xa lạ trong xã hội Việt Nam. Chúng ta gọi họ là các “cậu ấm”, hoặc hay ho hơn là danh xưng “công tử Bạc Liêu”.
Trump đích thị là một công tử Bạc Liêu thời hiện đại.
Chuyện đó có vấn đề gì không?
Với nhiều người, nó chẳng có vấn đề gì, mà ngược lại, còn là chỉ dấu để thu hút họ. Đứng về phe của những người giàu có, quyền lực, chẳng phải luôn là lựa chọn khôn ngoan nhất từ xưa đến nay sao? Chuyện họ giàu và có quyền ra sao thì liên quan gì! Miễn có lợi cho mình thì cứ theo thôi!
Khi những người như Trump được trao cho quyền lực chính trị, máu công tử Bạc Liêu được thỏa sức vùng vẫy.
Với những người ngậm thìa vàng trong miệng từ nhỏ đó, có gì để mất và có gì phải sợ? Có thứ gì họ nghĩ mình không làm được? Có thứ gì mà họ không dám hứa?
Đập bỏ hệ thống. Xây bức tường to nhất. Biến nước Mỹ thành vĩ đại nhất. Buộc Trung Quốc phải cúi đầu. Đến con virus cũng phải biến mất.
Công tử Bạc Liêu, quyền lực chính trị và sự chán nản tuyệt vọng của dân chúng – tất cả là nguyên liệu tuyệt vời cho ra đời những nồi lẩu như Trump.
***
Chiêu bài chống Trung cộng giúp Trump thu hút được sự ủng hộ nhiệt thành từ những người Đài Loan, Hong Kong và người Hoa ở nước ngoài. Vậy nên không có gì khó hiểu khi nó cũng là tác nhân khiến đông đảo người Việt quần tụ dưới ngọn cờ Trump.
Chưa có khảo sát nào dành cho người dân Việt, nhưng chắc chắn mức độ ủng hộ của người Việt Nam trong nước dành cho Trump phải ở tỷ lệ áp đảo.
Sự tuyệt vọng và mong muốn thay đổi của người Việt không chỉ đến từ mối họa Trung Quốc. Nó còn đến từ chính thể chế độc tài cộng sản đã và đang đè đầu cưỡi cổ dân Việt suốt hàng chục năm qua.
So với những nước khác, người Việt Nam như sống trong ách một cổ hai tròng – vừa bị độc tài trong nước áp bức, vừa bị ngoại bang hà hiếp.
Đừng hỏi lối ra nào cho họ. Bất kỳ chỗ nào trên bốn bức tường, chỉ cần có một hình vẽ nhợt nhạt mang dáng dấp cánh cửa, họ cũng đều sẽ lao vào đục tường tìm cách phá ra.
Đối với nhiều người Việt Nam, chiếc cổ hai tròng này là một thứ bi kịch song trùng. Rõ ràng nhất là việc bị đè nén áp bức từ bên trong lẫn bên ngoài. Nhưng có thứ bi kịch lẳng lặng hơn: sức hút từ lỗ đen của những ảo tưởng, thành kiến, cực đoan và tuyệt vọng.
Trong cái lỗ đen thăm thẳm đó, mọi vấn đề trên đời này đều là lỗi của kẻ khác, hoặc Việt cộng, hoặc Tàu cộng, hoặc bất kỳ ai, miễn không phải là mình. Trốn, hoặc bị đẩy vào trong cái hố đen đó, mọi trách nhiệm và quyền lực của họ đối với cuộc đời mình đều biến mất. Chỉ còn chờ những vị cứu tinh.
Đối với những ai trông chờ vào thần Trump, bi kịch lớn nhất tất nhiên là việc Trump thất cử. Thay vì có cơ hội tỉnh mộng, họ sẽ nguyền rủa những thế lực đã “hãm hại” vị cứu tinh, tiếc nuối cho một tương lai vĩ đại không tồn tại, và dành phần còn lại của cuộc đời tiếp tục tìm kiếm những cứu tinh mới.
***
Chỉ mới cách đây không lâu, người Việt vẫn còn trông chờ vào một cứu tinh khác, với cái tên Barack Obama. Năm 2016, khi tổng thống Mỹ Obama thăm chính thức Việt Nam, hàng ngàn người đã đổ ra đường gào thét tên ông.
Tôi đã từng rất ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh một người phụ nữ trung niên nức nở trên truyền hình “I love you Obama”. Trong đầu tôi khi đó nảy ra vô số thắc mắc. Liệu người phụ nữ đó có biết các chính sách, đối nội lẫn đối ngoại, mà Obama đã thi hành trong hai nhiệm kỳ tổng thống? Liệu bà có tìm hiểu về các cuộc chiến, chìm và nổi, mà nước Mỹ khi đó vẫn đang tham gia, thậm chí là tạo ra? Hay những người vẫy gọi Obama vào lúc đó liệu có hiểu tiếng Anh và đủ kiên nhẫn để nghe hết một lần ông nói chuyện để ít nhất biết con người này nghĩ gì?
Tất nhiên tôi giữ tất cả những thắc mắc này cho riêng mình. Chỉ nội việc có những câu hỏi đó thôi cũng đủ để được ghép tội kệch cỡm, xem thường người khác. Người phụ nữ trung niên đó, cùng những người thét gào gọi tên Obama vào ngày ấy, hoàn toàn có thể có hiểu biết sâu sắc về tình hình thế giới nói chung và nền chính trị của nước Mỹ nói riêng, hơn xa một kẻ luôn chỉ tập tẽm tìm hiểu mọi thứ như tôi.
Mà ngay cả khi không có thời gian tìm hiểu, điều đó cũng chẳng hề ngăn cấm họ có cảm xúc yêu thích người khác, nhất là khi đấy lại được xem là người đàn ông quyền lực nhất hành tinh.
Sự việc trên diễn ra chỉ mới cách đây bốn năm, nhưng với những ai còn sống đến năm 2020 này, nếu còn lưu giữ đoạn ký ức đó, họ phải có cảm giác thời gian đã nhảy cóc đến vài thế hệ.
Giờ đây so với Donald Trump, mọi thứ của Barack Obama làm đều là tồi tệ, thậm chí là tội lỗi (vì đã “thông đồng”, “nhu nhược”, “bắt tay” với Trung cộng).
Không khó hình dung vài năm sau, những người Việt yêu Trump sẽ nghĩ gì về ông khi lại có một cứu tinh mới xuất hiện.
***
Tôi không phải là một người ủng hộ Donald Trump, đơn giản vì xưa nay tôi không có nhu cầu đặt niềm tin vào kẻ khác, nhất là càng không bao giờ tin tưởng những cậu ấm nói dối như cuội.
Nhưng tôi hoàn toàn hiểu được lý do những người ủng hộ Trump, khi bản thân họ hoặc người thân là nạn nhân bị chế độ độc tài bức hại. Trong hoàn cảnh của họ, còn có lựa chọn nào khác?
Những ai muốn chỉ trích họ, có lẽ nên dừng lại một chút để tự soi gương. Chúng ta đã làm được gì để giúp những con người phải chịu bất công đó?
Với những ai không phải là nạn nhân trực tiếp của bạo quyền, tôi có ít hứng thú thông cảm hơn. Việc họ lựa chọn ủng hộ những cậu ấm vô đạo đức như Trump chỉ đơn giản là một cách thoái thác trách nhiệm bản thân.
Họ đẩy sự bất lực của mình cho những thế lực kém-xấu-xa-hơn, hy vọng nó làm giúp mình trong việc chống lại cái-xấu-xa-nhất.
Tất nhiên đấy là những người vẫn còn ý thức về trách nhiệm của bản thân đối với số phận của những nạn nhân chịu bất công, bị áp bức. Không ít người hùa theo Trump chỉ đơn giản vì sở thích cá nhân, vì một niềm tin tôn giáo mù mờ nào đó, hay chỉ vì nó có lợi cho mình. Họ không cảm thấy một gram trách nhiệm nào đối với sự bất công và không may của đồng loại. Những kẻ đó không xứng đáng được dành thời gian quan tâm.
Nếu bạn là người ủng hộ Biden, điều đó cũng không giúp bạn có tư cách gì hơn để chỉ trích những người Việt Nam trong nước ủng hộ Trump.
Sự thật là, bạn cũng như tôi, chúng ta vẫn chưa làm được gì trong việc bảo vệ những người bị áp bức.
Nói thẳng ra, bất kể ai làm tổng thống Mỹ, ngày nào còn dựa dẫm vào thế lực bên ngoài để cứu giúp bản thân, ngày đó chúng ta vẫn còn là những kẻ thất bại.
Chỉ khi nào soi gương và nhìn thấy gương mặt của chính mình, thay vì của một đấng cứu tinh nào đó, chúng ta mới có tư cách nói với người khác về một sự thay đổi thật sự.
Như một chân lý xưa nay, quả trứng nếu bị vỡ do tác động từ bên ngoài, sinh mạng bên trong của nó sẽ kết thúc. Nếu bị phá vỡ do lực từ bên trong, sự sống của nó mới bắt đầu.
Những thứ tốt đẹp nhất luôn khởi sinh từ bên trong mỗi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét