Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

455 - Vì sao nhiều người Việt vẫn đến chỗ đông người trong đợt dịch?


Người dân tập trung tại sân Phủ Tây Hồ.Người dân tập trung tại sân Phủ Tây Hồ.

Một trong những biện pháp phòng, chống lây lan dịch Covid-19 là hạn chế tiếp xúc. Tuy nhiên vào ngày 24 tháng 3 nhằm ngày mồng một âm lịch, nhiều người dân Hà Nội đến lễ tại Phủ Tây Hồ, Chùa Quán Sứ. Hình ảnh báo trong nước đăng tải cho thấy dù Phủ Tây Hồ đã đóng cửa nhưng người dân vẫn kéo nhau tới. Trong số này, nhiều người dân đã không đeo khẩu trang.
Bên cạnh đó, trong những ngày qua, việc người dân xếp hàng dài gửi tiếp tế trước cổng khu A kí túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ phía dư luận. Báo trong nước cho biết hàng trăm người đã đến để đưa đồ cho người thân đang bị cách ly tập trung như thực phẩm, quần áo, chăn, nệm, quạt máy, thậm chí có người còn gửi cả tủ lạnh.
Trước đó, nhà nước Việt Nam đã ra văn bản, thậm chí thường xuyên gửi tin nhắn nhắc nhở mọi người hạn chế ra đường trong thời gian này, chỉ đi khi thật sự có việc cần thiết, cấm tụ tập đông người. Đặc biệt, người dân khi đến những chỗ công cộng cần phải đeo khẩu trang bảo vệ.
Vì vậy, những hình ảnh và bài viết về hai sự việc vừa nêu nhanh chóng được lan truyền rộng rãi và chia sẻ lại trên các trang mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự bất bình vì cho rằng hành động này dường như đang phá vỡ những nỗ lực ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Covid-19 của chính phủ Hà Nội.
Nhận xét về việc này, Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, chuyên gia tâm lý, Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội cho rằng:
“Hầu như các bậc cha mẹ, phụ huynh của một bộ phận trẻ những người du học ở nước ngoài về mà bản chất việc đi về này là để đi tránh dịch, trốn dịch chứ không phải nghỉ hè. Như vậy ưu tiên hàng đầu phải là khắc phục được sự lây lan, bùng phát của dịch bệnh Covid-19. Người ta gửi đồ đạc tiếp tế, các sản phẩm, đồ ăn, thức dùng kể cả phương tiện sử dụng, hình dung đi cách ly như đi trẩy hội, đi nghỉ. Tất cả những hành vi đó đều cho thấy không phải từ người có nhận thức chín chắn, đúng đắn, hợp lẽ, hợp lề luật trong bối cảnh phức hợp mà bệnh dịch này vẫn đang còn biến đổi khôn lường.”
Còn theo Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, nhà nghiên cứu xã hội học hiện đang công tác tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam lại cho rằng những hành động vừa nêu xuất phát từ thói quen và tập quán của người dân Việt Nam. Theo bà, điều này rất khó thay đổi:
“Xưa nay kiểu cha mẹ bao bọc cho con khá phổ biến ở Việt Nam nên con bị cách ly như thế thì cha mẹ sốt ruột lên, phải đi tiếp tế. Đặc biệt những gia đình có con đi du học hầu hết là gia đình có điều kiện về mặt kinh tế nên không thể con ở nhà mà không tiếp tế cho con được. Đấy chắc phải một thời gian khi xã hội lên tiếng, dư luận lên tiếng thì các gia đình sẽ suy nghĩ lại, điều chỉnh lại hành vi người ta.”
Vẫn theo Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, việc tiếp tế cho người nhà bị cách ly có thể thay đổi dưới tác động bên ngoài, tuy nhiên để thay đổi hành vi tụ tập tín ngưỡng sẽ phải khó hơn nhiều. Theo Tiến sĩ Hương, vì là tín ngưỡng nên đã ăn sâu vào suy nghĩ, thói quen, lòng tin của người dân từ rất lâu, vì vậy rất khó bỏ.
“Ví dụ Phủ Tây Hồ mà bây giờ Việt Nam gọi là tín ngưỡng Thờ Mẫu đã từng một thời bị ngăn chặn rất ghê gớm, nhưng qua mấy chục năm cũng không thể ngăn chặn được. Vì vậy bây giờ trong một vài tháng của dịch này mà ngăn chặn tôi nghĩ là khó lắm. Kể cả dịch này có đe dọa sinh mạng bao nhiêu người thì không phải tất cả mọi người đều lo sợ mà dừng lại, có những người vẫn đi.”
Hoàn toàn đồng ý với quan điểm Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương nêu ra, Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình nhận định:
“Người ta nghĩ bệnh tật đó có thể đe dọa cả cộng đồng nhưng chưa hẳn là mình. Thứ hai là nhãn tiền không đến ngay lập tức. Thứ ba là nhu cầu có thật của họ về việc tụ tập thực hiện các nghi thức văn hóa tâm linh mà người ta không thể bỏ được. Dẫu thế nào đi nữa cũng cho thấy tinh thần thiếu kỷ luật, thiếu ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội. Cho thấy sự khinh nhờn, coi thường kể cả mạng sống của mình, coi thường tinh thần chủ động tích cực phòng ngừa chống dịch bệnh cùng cộng đồng, vì cộng đồng. Việc sinh hoạt, vẫn tụ tập ở Phủ Tây Hồ đều cho thấy tinh thần chưa đủ lớn, khiến người khác phiền lòng, thậm chí phẫn nộ vì đi ngược lại những cố gắng, nỗ lực của toàn thể lực lượng xã hội.”
Mới đây, 49 người Việt đã tham gia sự kiện tôn giáo tại Kuala Lumpur, Malaysia vào hồi cuối tháng 2 đầu tháng 3 vừa qua. Sau sự kiện, chính quyền Malaysia cho biết đã có khoảng hơn 300 trường hợp được xác định nhiễm COVID - 19.
Tính đến tối ngày 19/3, Giám đốc Sở Y tế TP. HCM cho biết vào sáng cùng ngày thành phố đã phát hiện hai trường hợp nghi nhiễm COVID -19, trong số này có một tín đồ Chăm ngụ tại phường 1, quận 8, đã sang dự sự kiện tôn giáo tại Malaysia.
Đáng quan tâm, người đàn ông này đã đi lễ 5 lần/ngày từ ngày 4-17/3 tại thánh đường Hồi giáo ở quận 8 trước khi được xác nhận dương tính với Covid-19. Việc này khiến nhiều người lo sợ nguy cơ lây lan do người này lây truyền.
Vì vậy, dưới góc nhìn cá nhân, Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương cho rằng để có thể khiến người dân tuân thủ luật lệ được chính phủ ban hành, việc đầu tiên là cần nâng cao nhận thức người dân:
“Nói thì có một số người sẽ không bằng lòng nhưng tôi thấy ý thức Việt Nam vẫn chưa cao, truyền thống của mình cứ à ơi rồi thôi chứ không có ý thức nghiêm túc. Trong ngày thường cũng đã thế, ‘phép Vua thua lệ làng’, ngay cả phép Vua cũng không phải là điều bắt buộc để người ta thực hiện. Cho nên để hình thành ý thức tôn trọng quy định pháp luật phải là một quá trình thời gian rất dài mà ở Việt Nam những luật lệ hơi yếu nên chúng ta có lẽ phải chấp nhận thôi.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét