Làm báo những ngày này thật là kinh khủng. Chưa bao giờ và chưa sự kiện nào mà tất cả thông tin đều đen kịt. Hàng triệu người thất nghiệp, hàng triệu doanh nghiệp đóng cửa, hàng triệu nhà hàng ngưng hoạt động… Những con số tổn thất lớn chưa từng có.
Cho đến trước khi xảy ra sự kiện quá kinh khủng này, tôi chỉ hai lần vừa làm bài vừa chống lại cảm giác khủng khiếp len lỏi đến từng tế bào thần kinh. Đó là sự kiện 11-9-2001 và sự kiện tsunami 2004, với những cảnh tượng ghê rợn ngoài sức tưởng tượng kể cả trong phim ảnh.
Cả hai sự kiện đều xảy ra nhanh và kết thúc nhanh dù hậu quả kéo dài. Nhưng trận dịch này không phải là một sự kiện mà là một chuỗi sự kiện, mà chưa ai biết nó kéo dài bao lâu và kết thúc như thế nào.
Tất cả chúng ta đều đang trở thành chứng nhân cho một bi kịch lớn nhất và đau lòng nhất của văn minh nhân loại thế kỷ 21. Tất cả đang mục kích một cuộc tấn công quái ác mà chưa bao giờ toàn bộ hàng tỉ người trở nên bất lực như vậy.
Tất cả đang đếm xác. Nước Ý đang đếm xác. Tây Ban Nha đang đếm xác. Mỹ cũng đang đếm xác. Màn hình đang đếm xác.
Một nhà báo bạn tôi đã phải “hét lên” trong một bài viết: “Sau cơn mưa trời lại sáng. Dịch bệnh rồi sẽ qua đi, con người hết xa cách, thế giới lại bình yên. Chỉ là sớm hay muộn. Nhưng những mất mát do dịch bệnh gây ra sao mà nhiều quá… Mỗi ngày mở mắt ra lại thấy những con số khủng khiếp, những hình ảnh đau thương, chết chóc của nhân loại. Thôi, xin hãy dừng lại, đừng ở đâu nữa, những địa ngục trần gian, bởi sức chịu đựng của con người không vô hạn, vô tận như đường chân trời… Xin hãy dừng lại đi, những địa ngục trần gian!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét